Chap 35: Người quen cũ

933 54 10
                                    

Những ngày sau đó Huệ cứ thấy cô là liền lảng tránh đi chỗ khác, trong lòng Huệ đang sợ vì không biết tại sao mình lại có cảm giác lạ đến như vậy. Huệ sinh ra và lớn lên ở quê nên chuyện tình cảm Huệ chỉ đơn thuần nghĩ là nó chỉ có ở nam và nữ thôi chứ không biết giữa hai người nữ cũng có thể thương nhau, Huệ không dám đối mặt với tình cảm của mình vì Huệ còn sợ và điều làm Huệ lo nhất đó là miệng lưỡi thiên hạ ngoài kia.

Mấy ngày này cô luôn quan sát Huệ để chắc chắn là mấy người có tâm địa độc ác kia không có cơ hội làm hại má con Huệ nữa, nhưng cô thấy lạ là mỗi lần cô gặp Huệ thì em ấy lại cứ tìm cách tránh mặt cô, cô không biết khi cô hôn trộm Huệ đã bị Huệ phát hiện.

Cô rất muốn biết tại sao Huệ lại cứ tránh mặt mình nên khi thấy Huệ đang đi xuống bếp thì cô kéo lấy tay Huệ rồi dẫn Huệ đi ra sau vườn, cô không dám kéo mạnh vì sợ Huệ đau. Trên đường đi vẫn không có ai nói chuyện với ai câu nào, trong lòng Huệ thì đang rất hồi hộp không biết sao cô lại kéo mình ra ngoài này, đang đi bỗng nhiên cô đứng lại rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt Huệ

"Sao mấy ngày nay em cứ tránh mặt tôi hoài vậy đa?"

Huệ bỗng giật mình khi nghe cô hỏi như vậy, chính Huệ cũng không biết làm sao nên mới tìm cách tránh mặt cô

"Dạ....em...."

Cô thấy Huệ ngập ngừng trông có vẻ khó nói nên cô khẽ thở dài nhẹ giọng nói với Huệ

"Thôi được rồi đa, nếu em không tiện nói thì tôi cũng sẽ không hỏi nữa được chưa đa"

Huệ nhìn thấy nét mặt có chút buồn bã và xen lẫn bất lực của cô thì tim bỗng đau nhói, không phải là Huệ không muốn nói nhưng nói ra sẽ làm cho cả hai khó xử. Với lại nụ hôn đó có thể do Huệ hiểu lầm là cô có ý với mình chứ thật ra đó có thể là sự đồng cảm của cô dành cho Huệ chứ không như Huệ nghĩ.

Cả hai không ai chịu nói ra tiếng lòng của mình nên hiện tại rất khó để nói chuyện với nhau, một người muốn gặp thì người còn lại tìm cách lảng tránh.

Chuyện cũng đã được giải quyết nhưng bà Phú cảm thấy ngại khi nhớ đến chuyện mình hồ đồ xém chút nữa giết cháu mình nên hầu như bà cũng không có kiếm chuyện gây khó dễ cho Huệ nữa. Buổi sáng hôm đó cô đang ngồi trong phòng xem lại sổ sách thì nghe người làm chạy vào nói là bà kêu cô ra ngoài gặp thầy dạy học của cậu hai. Cô cũng đóng lại sổ sách rồi bước ra ngoài, cô nhìn thấy một người đàn ông cao to đang đứng quay lưng về phía mình nhìn ra cửa sổ.

Bà Phú thấy cô bước ra thì vội nói

"Thuý con ra rồi hả, đây là thầy giáo má mới thuê về để dạy thêm cho chồng con về sổ sách trong nhà"

Lúc này người đàn ông kia mới quay lại đưa tay tháo chiếc nón trên đầu xuống gật đầu nói

"Dạ chào mợ hai"

Cô như đứng chết trân tại chỗ khi nhận ra người đàn ông đó, đó chính là Lưu Phan. Thấy cô vẫn đứng im lặng bà Phú mới thúc nhẹ vào tay cô

"Thuý! Con sao vậy, thầy giáo chào con mà sao con không trả lời"

Cô lúc này mới giật mình rồi gật nhẹ đầu lại với Lưu Phan

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên KiếpWhere stories live. Discover now