Chap 24: Tìm cách

847 61 4
                                    

Sau khi gặp Huệ và nói chuyện với Huệ đã khiến tâm trạng cô trở nên tốt hơn rất nhiều nhưng trong lòng cô vẫn chưa thể nào sẵn sàng để trở thành một người vợ đúng nghĩa của cậu. Có thể nói cô ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mình nhưng thật sự trong lòng cô chỉ muốn dành điều này cho người mà cô thương.

Đã ba, bốn ngày trôi qua cô vẫn chưa thể mở lòng đón nhận cậu hai vì trái tim đã dành cho người con gái đó mất rồi. Hiện tại cô đang cần khoảng không gian riêng để bình tâm suy nghĩ nên cô đã xin phép bà Phú cho cô được đi lễ chùa một ngày để cầu nguyện bình an cho gia đình.

Sáng sớm hôm sau cô qua chào hỏi bà Phú rồi ra xe để đi lên chùa cho kịp, cậu hai muốn đi theo cô nhưng cô đã nói khéo với cậu rằng cô chỉ đi một chút rồi về sẽ mua thêm bánh và kẹo cho cậu nên cậu mới chịu cho cô đi. Ngồi trên xe cô mới thở nhẹ ra một hơi, mấy ngày vừa qua thật sự khiến cô mệt mỏi nên ngồi suy nghĩ một lúc rồi cô ngủ quên lúc nào không biết, mãi đến khi xe chạy gần đến chùa thì cô mới giật mình tỉnh giấc.

Bước xuống xe cô ghé lại trước cổng chùa mua một ít lễ vật và một bó nhang để đem lên lễ Phật, sau khi thắp nhang lạy Phật xong thì cô tìm một chỗ ngồi dưới gốc cây rồi ngồi xuống. Trong lòng cô hiện đang rối ren lắm vì cô nghĩ mãi mà vẫn chưa tìm ra cách nào để giải quyết việc này cho hợp tình hợp lý, cô ngồi đưa mắt nhìn xa xăm một lúc lâu thì bỗng nghe có tiếng ai nói bên tai

"Mô Phật"

Cô quay lại nhìn thì thấy một vị sư già đang nhìn cô với một ánh mắt ấm áp, cô chấp tay cúi đầu chào vị sư rồi khẽ nói

"Dạ con chào sư thầy"

Vị sư già mỉm cười lại với cô trong nụ cười mang theo vẻ bình thản. Ông đã thấy cô ngồi trầm tư một lúc lâu rồi nên ông biết chắc hẳn cô đang gặp phải chuyện gì rất khó nói, với cương vị là một người tu hành nên ông đã không hỏi về chuyện mà cô gặp phải nhưng ông chỉ nói một câu mà làm cho cô như bừng tỉnh thoát khỏi nỗi rối ren trong lòng mình

"Mặc dù ta không biết con đã gặp phải chuyện chi nhưng ta mong rằng con sẽ có đủ sáng suốt, thông tuệ để tìm ra được một hướng đi đúng đắn cho mình, mọi chuyện trên đời này tất cả đều là duyên nghiệp mà ta phải đón nhận"

Cô sau khi nghe ông nói thì trong lòng cô cũng đã tự ngộ ra một điều đó là cô có thể gặp được Huệ đó là duyên nhưng cả cô và Huệ có lẽ sẽ không có nợ vì số phận trớ trêu thay vì cả hai đều là nữ. Mấy ngày hôm nay là do cô ích kỷ muốn để Huệ về làm vợ cậu hai vì cô muốn được ở gần với Huệ vì có ai hiểu được khi cô nói ra lời chúc phúc cho Huệ và Thành lòng cô đã đau xót đến cỡ nào, nhưng giờ thì cô đã hiểu là cả hai có duyên nhưng không có nợ.

Trên đường trở về cô đã nghĩ đến lời nhà sư nói lúc sáng và nó cũng giúp cô tìm được cách để cho cả bốn người không phải bị kéo vào vòng xoáy luẩn quẩn này. Cô sẽ giúp Huệ và Thành một số tiền để họ có thể cưới nhau vì khi cả hai thành vợ chồng thì bà Phú cũng không thể bắt ép Huệ phải gả cho cậu hai nữa.

Còn về phần Huệ sau lần gặp cô hôm đó nghe những lời cô nói thì không biết vì sao trái tim Huệ lại đau nhói. Trong ánh mắt, trong lời nói của cô chất chứa nỗi buồn vô hạn làm cho Huệ càng muốn biết chuyện mà cô đang gặp phải, Huệ định hôm nay sau khi xong việc ngoài đồng sẽ đi qua nhà tìm cô để nói chuyện.

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ