Chap 19: Quan tâm

981 75 4
                                    

Đám tang của má Huệ cũng đã qua mấy ngày nhưng tâm trạng của Huệ thì vẫn như vậy, cô vẫn cảm thấy đau buồn trước sự ra đi đột ngột của má mặc dù vốn biết chuyện sanh ly tư biệt khó ai tránh khỏi nhưng đâu đó trong lòng cô vẫn đau xót khôn nguôi. Nhìn vẻ bề ngoài thì khó có thể nhận biết được cô đang cảm thấy như thế nào vì trước mặt tía cô phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để cho tía yên tâm, cô biết không chỉ có cô mà bây giờ có lẽ tía là người đau nhất nhưng không nói ra vì tía là đàn ông, tía có khóc nhưng không để cho cô thấy, đôi lúc cô nhìn thấy tía lủi thủi ngồi ở gốc giường chỗ má nằm mà lặng lẽ khóc. 

Mấy ngày vừa qua Hạnh Thúy cũng thường xuyên tới lui nhà Huệ để an ủi Huệ vì cô sợ em ấy suy nghĩ lung tung rồi buồn bã, nhưng cô chỉ giúp được một phần nhỏ thôi vì cô hiểu nỗi đau mất đi người thân nó kinh khủng đến mức nào. Có một điều cô ngày càng không hiểu trong lòng mình như thế nào, mỗi khi nhìn thấy Huệ buồn thì trong lòng cô cũng không thể nào vui vẻ được, mỗi lần Huệ khóc thì bất giác lòng cô cũng đau xót không thôi.

Hôm nay vẫn nhưng mọi ngày cô điều dành thời gian để qua nhà Huệ, cô chọn cách ở bên an ủi Huệ thay vì nói những điều vô lý xa vời. Con người vốn phải có sanh ly tử biệt thì có nói thế nào sự thật vẫn mãi là sự thật người đã mất thì không sống lại được. Mọi hôm cô qua nhà Huệ một mình nhưng hôm nay cậu hai đòi đi theo cô nên cô cũng để cậu đi chung, vừa qua tới nhà Huệ cậu đã chạy vô kiếm Huệ để rủ đi ra đồng chơi.

"Huệ ơi, chiều nay tụi mình ra đồng chơi hen, lâu rồi tụi mình hông có đi thả diều với nhau  nên tao nhớ quá à"

Lúc này Huệ không có tâm trạng để đi chơi với cậu hai vì cô còn phải ở nhà phụ tía, Huệ cười một cách miễn cưỡng rồi trả lời cậu hai

"Dạ hay để bữa khác mình đi được không cậu? Mấy nay em phải ở nhà lo cơm nước cho tía nữa"

Cậu hai nghe vậy thì tỏ ý không chịu, nay cậu phải đòi dữ lắm thì vợ cậu mới cho cậu đi theo qua nhà Huệ, định rủ Huệ di chơi mà cô không chịu nên cậu bắt đầu giãy nảy đòi Huệ đi chơi với mình

"Hông tao hông biết đâu, ngày nào mày cũng hứa mà mày có đi chơi với tao đâu"

Hạnh Thúy thấy vậy thì lên tiếng khuyên cậu

"Anh nghe em nói nè, hôm nay Huệ bận mần công chuyện không có đi chơi với mình được. Hay vầy đi sáng mai em, anh, Huệ với Thành đi ra chợ mua bánh kẹo có được không đa?"

Cậu hai đang nhăn nhó thì nghe vợ mình nói vậy cậu cũng gật gật đầu vì cậu nghe nói đi mua bánh kẹo là cậu thích lắm

"Được đó, vậy mai tụi mình đi chợ hen"

Cô sau khi thấy cậu không còn đòi Huệ phải đi chơi với mình nữa thì khẽ thở dài, cô nói vậy để cho cậu đừng làm Huệ khó xử chứ không biết ý định của Huệ ra sao. Cô thấy Huệ từ nãy giờ vẫn im lặng thì mới lên tiếng hỏi

"Ngày mai buổi sáng em có bận gì không đa? Nếu được em đi ra chợ với cậu và tôi một lát được không?"

Nãy giờ Huệ vẫn đang khó xử không biết phải làm thế nào thì cô đã nói giúp Huệ rồi nên Huệ cũng gật đầu đồng ý với cô sáng mai sẽ đi chợ cùng cô và cậu

"Dạ vậy để sáng mai em qua nhà cậu mợ rồi mình cùng đi"

Cô nghe Huệ đồng ý đi cùng thì thầm vui trong lòng, Huệ chịu ra ngoài như vậy sẽ giúp tâm trạng cô thoải mái hơn, sẽ bớt suy nghĩ lung tung hơn.

Sáng hôm sau

Như đã hẹn thì sáng sớm Huệ đã đứng ở cổng đợi từ bao giờ, cậu hai hôm nay được ra chợ nên hào hứng lắm, vừa mới tờ mờ sáng cậu đã dậy chuẩn bị rồi đi tới đi lui hối Thành chuẩn bị đi cho kịp. Cả ba vừa ra khỏi cổng đã thấy Huệ đứng đó đợi, vừa thấy cô và cậu ra thì Huệ đã gật đầu chào, còn với Thành thì Huệ chỉ mỉm cười nhẹ. Tất cả những điều đó cô đều nhìn thấy hết, tự dưng trong lòng cô bỗng sinh ra một cảm giác kì lạ mà chính cô cũng không biết vì sao, cô thấy ghen tị với Thành vì khi vừa thấy cậu Huệ đã mỉm cười, cô cũng muốn được em ấy cười như vậy với mình.

Cả bốn người vừa đi vừa nói chuyện một hồi thì cũng tới chợ, phiên chợ sớm ở miền quê nhìn cũng nhộn nhịp người mua người bán nhưng không sầm uất như ở chợ tỉnh. Hai bên đường bán nào là rau cải, gà vịt,... tiếng mời chào vang cả một vùng, bốn người vừa đi vừa nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, cậu hai vì được ra chợ nên vui lắm suốt cả buổi cậu nói hết chuyện này đến chuyện kia, cũng nhờ vậy mà bầu không khí giữa bốn người trở nên thoải mái hơn rất nhiều. 

"Vợ vợ, anh muốn đi mua bánh kẹo, em dẫn anh đi mua nghen"

Cô nhẹ gật đầu với cậu

"Rồi rồi giờ mình đi mua bánh kẹo rồi kiếm chỗ ngồi nghỉ nghen"

Cô quay sang hỏi Thành chỗ bán bánh kẹo ở đâu vì cô mới về nên chưa rành đường ở đây, Thành xung phong dẫn dường đến chỗ bán bánh kẹo. Đang đi thì bỗng nghe tiếng hô thất thanh của mọi người xung quanh

"Bà con ơi tránh ra! Có con trâu điên nó chạy tới kìa"

Vừa nghe tiếng la của mọi người thì cả bốn người quay lại nhìn thì vừa lúc con trâu đang nhắm thẳng hướng của họ mà lao tới, Thành đang đi trước với cậu hai nghe tiếng la quay lại thấy con trâu thì vội đẩy cậu hai qua một bên, còn cô và Huệ thì vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra cho đến khi con trâu chạy gần tới thì nghe tiếng cậu hai la lên

"Chạy đi con trâu nó tới rồi kìa"

Lúc này cô là người giật mình đầu tiên vì tiếng hét của cậu hai, cô đã vươn tay ôm lấy Huệ ngã về bên mé đường. Cũng may mà con trâu điên tiết chỉ cắm đầu lao thẳng về phía trước chứ không có húc loạn lung tung nếu không chắc đã húc mọi người bị thương rồi. 

Khung cảnh bây giờ lộn xộn vô cùng, mọi người lúc nãy bỏ chạy tán loạn nên rau cải, gà vịt bị đổ nằm ngổn ngang trên mặt đường. Lúc này cả bốn người mới hoàn hồn trở lại, khi té xuống cô tay cô vẫn còn ôm chặt Huệ, lúc đó cô đã không nghĩ ngợi nhiều mà vội ôm lấy Huệ vì nếu chậm một chút nữa con trâu đó sẽ lao tới húc hai người bọn cô mất.

"Em có sao không đa? Có bị đau ở đâu không?"

Huệ từ nãy giờ mới hoàn hồn khi biết được chuyện gì xảy ra thì cô đã được mợ hai ôm vào người rồi, nghe cô hỏi thì Huệ mới bừng tỉnh ngồi dậy khỏi người cô, Huệ lo lắng đỡ cô ngồi dậy

"Mợ có bị mần sao không mợ? Mợ có bị đau chỗ nào không"

Cô nắm lấy tay Huệ để đứng lên bỗng thấy nhói ở chân chắc có lẽ lúc nãy té xuống chân cô bị trật rồi nhưng cô cố chịu vì cô không muốn làm Huệ lo lắng thêm nữa

"Tôi không sao đâu đa, em có bị thương ở đâu không"

Huệ lắc đầu

"Dạ em không có sao đâu mợ, em cảm ơn mợ nếu không có mợ chắc em bị trâu húc mất rồi"

Cô khẽ cười, thấy Huệ không sao là cô yên tâm rồi. Cô lúc này mới nhớ tới cậu hai, hai người vội đi qua chỗ hai người họ. Buổi đi chợ tưởng chừng sẽ vui vẻ nhưng nào ngờ xảy ra chuyện như vậy, bốn người kiếm chỗ ngồi nghỉ rồi sau đó cũng đi mua một ít bánh kẹo rồi đi về. 

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên KiếpOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz