Chap 37: Hôn

1.9K 87 17
                                    

Sau khi hiểu được tâm ý của đối phương thì cả hai người càng thêm khắn khít nhiều hơn, người làm trong nhà thấy hai mợ trở lại như xưa thì mừng lắm vì không còn phải thấy cảnh một người bắt chuyện thì một người lảng tránh nữa.

Cô khi nói ra lòng mình và được Huệ chấp nhận thì cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, chỉ cần Huệ không sợ hay không xa lánh cô thì có chuyện gì xảy ra thì xin ông trời hãy để cho cô một mình nhận lấy tất cả. Từ ngày Huệ cho phép cô được thương em ấy cô mới dám dành sự quan tâm cho Huệ nhiều hơn mà không cần che giấu nữa. Cô luôn chăm sóc Huệ từng bữa ăn, giấc ngủ cô còn đi hốt thêm thuốc bổ cho Huệ uống để em bé được khoẻ mạnh mà những điều này đáng lẽ ra người chồng người cha như cậu hai là người phải làm.

Huệ được chăm sóc kĩ nên nhìn có da có thịt hơn trước, đây cũng là lần đầu tiên Huệ mới cảm nhận được thương một người là như thế nào. Trái tim Huệ lúc nào cũng đập loạn nhịp khi ở gần cô, Huệ rất thích cảm giác cô áp tay vào bụng mình để nói chuyện với em bé vì nó quá đỗi bình yên và hạnh phúc và cũng nhờ có tình yêu thương của cô mà Huệ dần chấp nhận một sinh linh nhỏ bé đang dần lớn lên trong bụng mình.

Còn chuyện giữa cô và Lưu Phan thì cô vẫn luôn đề phòng hắn kể từ sau lần hắn tự tiện ôm lấy cô hôm trước, cô biết hắn sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được thứ mình muốn cho nên cô rất cẩn thận chú ý hành vi của hắn.

Trước mặt mọi người thì cô với Huệ vẫn cư xử bình thường không quá tỏ ra thân mật vì sợ mọi người sẽ phát hiện ra chuyện của cả hai, chỉ khi những lúc không có ai thì cô mới dám nhìn Huệ lâu hơn hay nắm lấy tay Huệ. Huệ cũng vậy tuy thương cô nhưng cũng không dám thể hiện quá mức vì Huệ sợ bà Phú sẽ nhìn ra được sự khác lạ giữa hai người.

Huệ cũng đang còn bâng khuâng trong lòng vì chuyện giữa mình, cô và cậu hai vì giữa ba người đang tồn tại một mối quan hệ rất khó xử. Huệ cứ suy nghĩ mãi nên cứ mỗi khi nghĩ tới Huệ lại khẽ thở dài rồi sờ nhẹ lên bụng mình thì thầm

"Con ơi! Má phải mần sao mới đúng đây hả con?"

Thời gian này cô cũng phải đi đi lại lại trên tỉnh để lo cho má và tìm bằng chứng để minh oan cho cha cô nhưng cô tranh thủ đi vài ngày rồi lại về với Huệ vì cô không yên tâm khi bỏ Huệ ở nhà với những con người đó. Cô cũng có nghĩ đến chuyện giữa mình và Huệ, cái khó trong mối quan hệ này là cậu hai vì trên danh nghĩa cậu hai vẫn là chồng của cô và Huệ.

Cũng như mọi lần thì hôm nay là ngày cô lại đi lên tỉnh để thăm cha má và giải quyết một số sổ sách ở cửa hàng vải, trước ngày đi một hôm tối hôm đó cô đi qua phòng gặp Huệ một chút để dặn dò em ấy ở nhà phải cẩn thận với những người xung quanh vì cô sợ không có cô ở nhà bà Phú lại làm khó dễ cho Huệ. Giờ hai người đã hiểu lòng nhau nên cũng không còn ngại ngùng hay giữ khoảnh cách như trước nữa, lúc trước cô sẽ phải gõ cửa khi qua phòng Huệ nhưng giờ thì cô có thể bước vào mà không cần phải gõ nữa vì Huệ không có chốt cửa.

Thấy cô qua Huệ liền nở nụ cười thật tươi nhìn cô, Huệ đưa tay vỗ vỗ lên giường ý muốn cô đi lại ngồi với Huệ. Cô đi đến ngồi xuống trên giường rồi đưa tay vuốt tóc Huệ, mỗi khi cô vuốt tóc mình Huệ luôn cảm nhận được sự trân trọng của cô dành cho mình, từ trước giờ cô chưa dám làm gì quá phận với Huệ. Huệ im lặng để cô vuốt tóc mình một lúc lâu rồi mới lên tiếng hỏi trong giọng nói còn mang theo ý chọc ghẹo cô

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ