Chap 12: Cái kẹp tóc

1.2K 80 6
                                    

Buổi chiều hôm đó

Huệ sau khi làm xong công việc ngoài đồng đã là giữa trưa nên Huệ vội vàng dọn dẹp đồ đạc để về phụ chị hai nấu cơm cho tía má, một tay lấy nón lá đội lên một tay Huệ vội lấy cái lưỡi liềm cắt lúa đứng lên để về nhà. Trên đường về nhà Huệ vô tình nhìn thấy một bụi lá dứa xanh thơm mọc ven bờ đê bỗng trong lòng Huệ chợt nhớ đến mợ hai, hôm bữa đám cưới cậu mợ nhà Huệ cũng làm bánh bò lá dứa để mang qua mừng cô cậu với sáng nay nghe mợ nói bánh ngon cho nên Huệ muốn làm bánh để chiều mang qua cho mợ. Nghĩ là làm Huệ lấy lưỡi liềm cắt một bó nhỏ để đem về làm bánh.

Về đến nhà đã thấy chị hai đang ngồi lặt rau thì Huệ cũng mau chóng dọn dẹp mớ đồ đạc đi đồng của mình để phụ chị hai nấu cơm. Hai chị em loay hoay nấu nướng thì cũng đã đến giờ dọn cơm, Huệ dọn cơm ra rồi vô dìu má ra ngoài để ăn cơm, má Huệ thì ngày một yếu đi trông bà lúc này xanh xao tiều tụy nhiều lắm Huệ vừa dìu bà vừa đau lòng rơi nước mắt vì cô sợ một ngày nào đó bà sẽ bỏ tía bỏ chị em cô mà đi mất. Lấy tay lau vội nước mắt trên gò má Huệ cố nở nụ cười để xới cơm cho tía má, nhìn mâm cơm đạm bạc chỉ có rau với mấy miếng cá kho Huệ thấy xót xa vô cùng vì cô hiện giờ cũng không làm gì phụ giúp cha má nhiều chỉ có ai thuê gì thì làm nấy nên không đủ tiền mua thuốc với đồ ăn ngon cho má ăn để bà mau khỏe lại.

Cơm nước xong hết thì hai chị em cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa rồi đem chén đi rửa, thấy Huệ vẫn còn ngồi ở trước hiên nhà mà không vô nghỉ trưa nên chị hai cô mới lên tiếng hỏi

"Ủa Huệ, hôm nay em mần sao đó sao ngồi đó hoài vậy bộ em có gì buồn hả nói hai nghe được không?"

Cô chỉ đang ngồi nhớ lại lúc trưa má cô ăn chỉ có chút ít rồi bà nói mệt không ăn nổi nữa nên phải vô nhà nằm nghỉ, nghĩ tới cô lại ứa nước mắt

"Hai ơi em thương má mà giờ em không biết mần sao mới có tiền mua thuốc cho má, em muốn lên tỉnh kiếm chuyện mần mà sợ tía không cho em đi"

Chị cô nghe cô nói vậy thì cũng lặng lẽ chảy nước mắt, bước lại xoa đầu cô 

"Có đi cũng phải để hai đi, em còn nhỏ nên ở nhà coi phụ tía má, hai chưa nói với em chuyện này là hai đã nhờ chị gái trong xóm mình kiếm công chuyện trên tỉnh giúp hai rồi cho nên em đừng có nghĩ về chuyện này nữa nghen"

Huệ nghe chị mình nói thì cô òa khóc ôm chặt lấy chị mình, ngoài tía má thì chị hai là người cô thương nhất trên đời này vì từ nhỏ đến giờ hai chị em cô đi đâu làm gì cũng có nhau chị hai cô luôn nhường cô những điều tốt nhất, từ cái quần cái áo chị hai cô không tiếc với cô bất cứ cái gì. Huệ khóc một lúc lâu mới buông chị mình ra để chị cô vô nghỉ trưa, còn cô chiều nay cô có hứa qua nhà cậu hai nên cô định đi làm bánh cho kịp để chiều mang qua bên đó. 

Huệ lấy bó lá dứa lúc nãy cô cắt đem đi rửa cho sạch đất cát rồi mang đi giã nhuyễn vắt lấy nước, xong công đoạn vắt nước lá dứa thì cô đi vô bếp lấy ra bịch bột hôm bữa làm bánh còn dư lại một ít đem ra pha bột để đổ bánh. Trong lúc lấy bánh đã chín ra khỏi khuôn cô không để ý khuôn bánh đang nóng nên bị phỏng ở tay, vội vàng chạy ra lu nước để ngâm tay vô nước cho bớt nóng cô thầm trách mình hậu đậu có việc lấy bánh thôi mà cũng bị phỏng. Ngâm một lúc thì tay đã bớt nóng nhưng vẫn ửng rất đỏ trên tay Huệ thầm mong là nó không để lại sẹo, cô đứng lên đi vô bếp để lấy hết những cái bánh còn lại.

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên KiếpWhere stories live. Discover now