Chap 26: Nghi ngờ

765 56 1
                                    

Suốt một đêm Huệ đã không chợp mắt được chút nào vì trong lòng Huệ cảm thấy bất an vô cùng, rồi mọi chuyện sẽ ra sao, số phận của bốn người rồi sẽ đi về đâu khi mà sóng gió đang bắt đầu nổi lên. Hiện giờ Huệ đang rối ren vô cùng khi lúc chiều nghe Thành kể lại chuyện cậu muốn chuộc thân mà bà Phú ra một cái giá cao ngất ngưỡng như vậy thì với số vàng mợ hai đưa vẫn không thể nào đủ để giúp cậu chuộc thân.

Huệ chìm trong những suy nghĩ của mình cho đến khi gà bắt đầu gáy thì Huệ mới giật mình nhận ra là trời sắp sáng rồi, một ngày nữa lại trôi qua thì có nghĩa là thời hạn mà mợ hai hứa với bà Phú cũng ngắn lại. Trong lòng Huệ đang rối như tơ vò nên trời vừa sáng Huệ đã đi qua nhà tìm gặp cô vì chuyện này cô cần phải biết để cùng nhau tìm cách giải quyết.

Mấy ngày nay cô cũng vì lo lắng chuyện của Huệ mà ngủ cũng không ngon giấc nên vừa sáng cô đã tỉnh giấc, thấy cậu hai vẫn còn đang ngủ nên cô đã đi ra ngoài sân để tránh làm ồn đánh thức cậu. Cô đi ra trước sân thì thấy Huệ đã đứng ở trước cổng từ lúc nào, thấy Huệ cô vội bước nhanh tới

"Huệ! Em qua lúc nào đó đa?"

Huệ nghe cô gọi thì giật mình quay người lại hơi cúi đầu chào cô rồi nói

"Dạ em qua từ lúc trời còn chưa sáng nhưng em không dám kêu sợ mọi người còn ngủ"

Cô nhìn thấy gương mặt Huệ có phần hốc hác và mệt mỏi nên cảm thấy đau lòng, cô rất muốn đưa tay lên xoa lấy khuôn mặt Huệ nhưng cô chỉ nghĩ thôi chứ không dám làm

"Em qua đây sớm chắc có chuyện chi phải không?"

Huệ khẽ gật đầu

"Dạ....em qua đây để trả lại số vàng mà mợ cho em mượn"

Cô ngạc nhiên nhìn Huệ

"Sao em phải trả lại tôi? Trả lại thì chuyện đám cưới em định mần sao?"

Huệ lắc đầu khẽ nói

"Dạ, hôm qua anh Thành có xin bà chủ cho anh ấy được chuộc thân nhưng bà chủ nói số tiền nợ đã tăng lên nhiều lắm, anh Thành không có đủ tiền để chuộc đâu mợ"

Cô đau lòng nhìn Huệ rồi nhẹ nắm lấy tay Huệ

"Em cứ giữ lấy số vàng đó đi đa, số vàng đó sẽ đủ giúp cho em và Thành có cuộc sống tốt hơn sau này"

Huệ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, cô thấy vậy nên nói tiếp

"Đây là cách cuối cùng, tôi nghĩ em và Thành nên đi đến một nơi nào đó thật xa chỗ này để cùng nhau sống một cuộc sống hạnh phúc"

Nước mắt Huệ lăn dài xuống má, Huệ không biết làm sao để đền đáp ân tình của cô đối với mình. Cô chấp nhận giúp một người mà cô quen biết chưa lâu mà không nghĩ đến chuyện đền ơn đáp nghĩa. Trong lòng Huệ vừa cảm thấy quý mến xen lẫn xót xa, Huệ không muốn bỏ đi và không muốn bỏ lại cô một mình ở nơi này vì Huệ biết ở đây cô chỉ có Huệ là bạn. Nhưng có lẽ ông trời thật biết cách trêu người nếu Huệ ở lại thì sớm hay muộn gì cả hai cũng sẽ phải đối mặt nhau với hoàn cảnh chung chồng đó là điều mà không người con gái nào mong muốn.

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên KiếpWhere stories live. Discover now