Chap 14: Ngỏ ý

1K 70 1
                                    

Qua lễ phản bái cũng đã mấy ngày nhưng Hạnh Thuý vẫn chưa có dịp gặp lại Huệ vì đang vào mùa cấy lúa nên Huệ phải ra đồng phụ với tía cô ấy. Còn cậu hai thì cũng mong chờ Huệ qua chơi không kém gì cô nhưng chờ mãi không thấy Huệ qua chơi nên mặt cậu đâm ra buồn bực khó chịu. Thấy cậu như vậy Thuý cũng hiểu mối quan hệ giữa họ còn hơn cả bạn bè.

"Anh mấy ngày nay sao đó đa, buồn bực chuyện chi nói em nghe"

Cậu hai nghe vợ mình hỏi thì cái mặt khó chịu cũng bớt đi phần nào nhưng trong giọng nói vẫn không giấu được vẻ thất vọng

"Anh đợi con Huệ qua chơi mà mấy nay nó không có qua nên anh buồn"

Giống như cô đoán được từ trước là cậu hai không vui do Huệ không qua chơi nên cô nhẹ giọng an ủi cậu

"Chắc em ấy bận việc thôi đa, mấy ngày nữa em ấy sẽ qua mà cho nên anh đừng có buồn nữa nghen"

Cậu nghe vậy thì trong lòng cũng đỡ buồn đôi chút nhưng vẫn khó chịu cho nên cậu đòi đi qua nhà kiếm Huệ

"Hổng mấy giờ anh với vợ đi qua nhà con Huệ nghen, anh muốn coi nó bận chi mà không qua chơi"

Cô nghe cậu nói vậy thì cũng gật đầu đồng ý vì một phần cô cũng muốn gặp Huệ

"Vậy để em vô xin phép má rồi mình đi nghen"

Vừa dứt câu cô còn chưa kịp đi vào xin phép bà Phú thì cậu hai đã nhanh chân chạy vào nhà đòi má cho đi qua kiếm con Huệ

"Má, má cho con với vợ con đi qua nhà con Huệ nghen má"

Bà Phú khẽ nhíu mày tỏ vẻ không muốn cho cậu đi

"Má dặn con sao Lương, con có vợ rồi thì phải ở nhà với vợ không có đi chơi với thằng Thành con Huệ nữa"

Cậu nghe bà Phú nói vậy thì liền giẫy nẩy bằng mọi giá cậu phải đi kiếm con Huệ

"Má! Con không biết đâu con muốn đi kiếm con Huệ"

Cô vừa bước vào nhà đã nghe cậu và bà Phú lớn tiếng, đứng nhìn một lúc lâu cô mới lên tiếng

"Dạ thưa má, mấy nay chồng con ở nhà có vẻ buồn bực nên con muốn xin má cho tụi con được đi ra đồng thăm ruộng với sẵn tiện hóng gió luôn, má cho phép vợ chồng con nghen má"

Bà Phú biết rõ cô đang nói khéo với bà để cậu được qua kiếm con Huệ chứ nào có đi thăm ruộng lúa gì nhưng cô đã nói vậy thì bà cũng không cản nữa mà cho phép cậu với cô đi ra ruộng.

Cậu nghe má mình đồng ý cho đi thì mừng lắm vội vàng chạy vào phòng để lấy bánh quy mà mấy nay cậu để dành để đem qua cho Huệ. Cô thấy chồng mình như vậy thì cũng lắc đầu cười cười vì nhìn cậu như một đứa bé trong thân hình người lớn vậy.

Chuẩn bị xong xuôi thì cô và cậu đi qua nhà Huệ nhưng cậu hai không biết đường nên phải nhờ Thành dẫn hai người đi. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh vì ở nơi đây khác với trên tỉnh, ở quê nên bầu  không khí yên bình chứ không nhộn nhịp như ở trên đó. Để tới nhà Huệ thì cô và cậu phải đi khá xa vì nhà Huệ nằm ở một mảnh đất khá vắng do cha má cậu cho thuê dựng nhà ở tạm.

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên KiếpWhere stories live. Discover now