Chap 34: Bị oan

945 59 13
                                    

Chuyện Huệ có thai được bà Phú mở tiệc ăn mừng nên người trong xóm cứ đồn tai nhau hết người này tới người kia, một số người còn vẽ chuyện nào là mợ hai cây độc không trái gái độc không con, còn Huệ vừa mới nghe nói bà Phú cưới về làm vợ lẻ cho cậu hai mới đây mà đã cấn thai rồi. Miệng lưỡi thiên hạ cứ vậy mà thêu dệt câu chuyện của riêng họ còn cô mặc dù có nghe nhưng cô không mảy may để tâm vì cô chỉ cần Huệ được hạnh phúc thì đó cũng là niềm hạnh phúc của cô. Đứa bé là con của Huệ thì cũng là con của cô, dù thế nào thì cô cũng yêu thương nó.

Trong xóm đồn đại ầm lên cuối cùng cũng tới tai tía Huệ, ông mừng lắm vì nếu Huệ đang mang dòng máu của cậu hai thì cuộc đời Huệ cũng đỡ cực khổ phần nào. Ông định qua nhà thăm Huệ nhưng ông nghĩ đi nghĩ lại rồi không qua vì ông sợ qua đó bà Phú lại gây khó dễ cho Huệ.

Mấy ngày này bà Phú cho người nấu đồ tẩm bổ cho Huệ để cho cháu bà được khoẻ mạnh, cậu hai biết mình sắp được làm cha nên cười tíu ta tíu tít suốt ngày, riêng chỉ có Huệ là vẫn như trước. Không phải vì Huệ không thương con nhưng do ám ảnh chuyện xảy ra tối hôm đó làm cho Huệ không thể mở lòng đón nhận được.

Cô từ bữa nghe đốc tờ nói Huệ có thai thì đến nay cô vẫn chưa lên lại trên nhà cha má mà ở nhà xem Huệ có được đối xử tốt hay không vì cô biết ở cái nhà này họ chỉ mong có cháu nối dõi chứ mấy ai quan tâm Huệ thật lòng. Cô thấy Huệ mấy ngày nay cứ ngồi đâu lại nhìn xa xăm nên lúc trưa sau khi ăn cơm xong cô mới đi qua phòng Huệ.

"Cốc! Cốc! Huệ ơi em còn thức không đa?

Huệ nghe giọng cô thì vội đứng dậy đi ra mở cửa cho cô

"Dạ mợ vô trong đi, em chưa có ngủ"

Cô đi theo Huệ vào phòng, cô ngồi xuống nhìn Huệ một lúc rồi mới lên tiếng

"Huệ này, chiều nay tôi có công chuyện định đi ra ngoài. Em có muốn đi với tôi không đa?"

Huệ nghe cô nói thì liền gật đầu vì lâu lắm rồi Huệ không có được đi ra ngoài, Huệ rất muốn về nhà thăm tía nhưng Huệ sợ bà Phú không cho

"Dạ vậy mợ cho em đi cùng với nghen mợ"

Cô mỉm cười gật đầu với Huệ, ngồi nói chuyện được một lúc thì cô cũng về phòng cho Huệ được nghỉ ngơi.

Buổi chiều hôm đó cô tranh thủ lúc cậu hai đang đi kiếm Thành thả diều thì xin phép bà Phú cho cô với Huệ được đi ra ngoài mua một ít đồ. Đối với cô thì bà Phú không có quản nhiều nên chỉ cần cô hỏi thì bà cũng đồng ý. Cô sợ Huệ đi bộ sẽ mệt nên cô kêu một chiếc xe kéo rồi đỡ Huệ lên ngồi, Huệ ngồi trên xe nhưng không dám hỏi cô là định đi đâu không biết có tiện đường không để Huệ về thăm tía một chút.

Xe kéo cũng nhỏ nên cả hai người ngồi rất gần nhau, cô sợ sẽ ép Huệ nên ngồi sát phía bên ngoài để Huệ ngồi cho thoải mái. Cô lúc này mới lên tiếng chỉ hướng cho người kéo xe đến nhà Huệ, Huệ ngạc nhiên nhìn qua cô, cô mỉm cười với Huệ

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên KiếpWhere stories live. Discover now