Chap 39: Cháy

1.1K 64 1
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua mới đó mà Huệ đã mang bầu ở tháng thứ 5 rồi, bụng Huệ nhìn đã lớn hơn so với lúc trước và đi lại cũng nặng nề hơn nhiều lắm. Cô vẫn kiên nhẫn chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho Huệ mà không một lời thở than hay buồn phiền, cô lấy đó là niềm vui của mình vì chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Huệ và em bé mạnh khoẻ thì cô cũng hạnh phúc lắm rồi.

Mấy tháng gần đây bà Phú càng tin tưởng Lưu Phan nhiều hơn vì hắn dạy cậu hai có tiến bộ hơn trước, bà đã định sẽ sang tên nhà cửa ruộng vườn đất đai cho cậu hai quản lý còn bà sẽ an nhàn nghỉ ngơi ẵm cháu. Nghĩ là làm nên bà đã nhờ Lưu Phan soạn thảo giấy tờ để chuyển sang tên cậu hai vì Lưu Phan học cao hiểu rộng nên nhờ chuyện giấy tờ bà cũng yên tâm hơn.

Hắn cũng giúp bà Phú soạn thảo giấy tờ theo đúng yêu cầu bà đề ra là chuyển toàn bộ tài sản sang tên cậu hai, bà Phú và cậu hai ký tên trước sự chứng kiến của cả nhà nên mọi người không ai nghi ngờ điều gì cả. Chiều hôm đó sau khi giấy tờ được giao kết xong hắn lại hẹn gặp cô ở bờ sông để nói chuyện, lúc đầu cô không tính đi nhưng với người có lòng dạ mưu tính như hắn thì không thể không đề phòng được nên cô quyết định ra gặp coi hắn định nói chuyện gì với mình.

Chiều hôm đó cô ra gặp hắn theo đúng lời hẹn, cô ra đến nơi thì thấy hắn đã đứng đợi từ lúc nào. Hắn nghe tiếng bước chân cô nên xoay người lại trưng ra nụ cười giả bộ hiền lành tử tế với cô, lần này cô đứng cách xa hắn một khoảng vì cô sợ sẽ bị hắn bất thình lình chạm vào người mình

"Thầy hẹn tôi ra đây có chuyện chi?"

Hắn cười cười đút tay vào túi quần rồi nói

"Tôi nhớ em nên muốn gặp em thôi mà"

Cô nhíu mày gằn giọng

"Thầy đừng có ăn nói bậy bạ, nếu thầy hẹn tôi ra đây chỉ để nói những điều không đâu như vậy thì tôi về đây"

Hắn thôi không cười nữa mà bước lại gần cô, cô thấy hắn đi lại gần thì cũng đề phòng mà lùi lại mấy bước

"Em mần gì sợ tôi dữ vậy đa, tôi chỉ muốn lại gần em chút để dễ nói chuyện thôi mà"

Cô nhìn thẳng hắn rồi nói

"Có chuyện chi thầy cứ nói thẳng ra, đừng để một chút phép lịch sự của tôi dành cho thầy biến mất"

Hắn cũng nhìn thẳng cô rồi nói

"Tôi còn thương em rất nhiều Thuý à, tôi muốn cùng em đi thật xa khỏi nơi này rồi chúng ta sẽ sống bên nhau được không em"

Cô nghe hắn nói xong thì trong ánh mắt đã dâng lên sự chán ghét vô cùng

"Thầy nên nhớ thầy là người đã có gia đình, tôi cũng vậy. Chuyện chúng ta đã qua lâu rồi thầy cũng đừng nên níu kéo nó nữa"

Hắn vẫn không có ý định từ bỏ

"Chẳng phải lòng em cũng không muốn suốt đời ở bên tên chồng khờ khạo kia sao? Tôi sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn tên chồng khờ của em, chỉ cần em đi với tôi thôi"

Cô khẽ nhếch khoé môi cười vì những lời hắn nói ra giờ đây cô nghe sao mà sáo rỗng, hoang đường

"Cho dù có thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ không chọn thầy vì người mà tôi từng quen biết đã thay đổi nhiều quá rồi, xin phép tôi về đây"

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên KiếpOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz