Ngoại truyện: Nhà riêng

1.9K 80 4
                                    

Thời gian thoi đưa, mới đây mà An Thanh đã tròn hai tuổi rồi, con bé đã biết gọi má, gọi ông bà nhưng còn hơi bập bẹp nghe vô cùng đáng yêu. Cô và Huệ cũng đang dự tính dọn ra ngoài ở riêng vì anh hai cô sắp lấy vợ, vợ chồng anh hai sẽ ở cùng cha má. Còn cô và Huệ mỗi tuần sẽ lại đưa An Thanh về nhà ông bà chơi, một tuần nhà cô và một tuần sẽ về dưới quê, cô muốn con bé được tận hưởng sự yêu thương của mọi người và cho con có nhiều trải nghiệm mới lạ hơn.

Cô và Huệ bàn tính xong hết rồi mới thưa chuyện với cha má, ông bà giờ tuổi cũng đã cao nên có ý muốn giữ cô và Huệ lại. Cô biết ông bà sẽ không nỡ ở xa con cháu nên cô và Huệ chọn mua một căn nhà gần với nhà cô để tiện bề đi lại, thấy cô thuyết phục mãi mà ông bà chưa chịu nên anh hai cô đành nói thêm vào, anh hai cô hứa sau này cưới vợ xong sẽ sinh thiệt nhiều cháu cho ông bà tha hồ đùa giỡn, chăm cháu. Cuối cùng thì ông bà cũng chịu để cô và Huệ dọn ra nhà mới nhưng với điều kiện mỗi ngày phải cho An Thanh qua chơi với ông bà vì thiếu con bé ông bà sẽ buồn lắm.

Chuyện thuyết phục cha má đã xong, giờ cô và Huệ thu xếp đồ đạc để chuẩn bị dọn ra mái ấm nhỏ của riêng cô và Huệ. Thu xếp xong hết mọi thứ, nhìn ngôi nhà mới của riêng cả hai, cô vừa vòng tay ôm lấy Huệ từ phía sau rồi mỉm cười hạnh phúc

"Từ nay...nơi này sẽ chỉ là mái ấm nhỏ của ba người chúng ta mà thôi"

Huệ khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô đang đặt trước eo mình rồi mỉm cười thật tươi, mọi thứ cứ như một giấc mơ, nếu được hãy để cho Huệ sống trong giấc mơ ngọt ngào này mãi mãi mà không tỉnh lại nữa.

Từ ngày dọn vào nhà mới có vẻ An Thanh rất thích, con bé cứ bi bô bi ba suốt ngày. Càng lớn con bé càng có nét giống Huệ, nhất là mái tóc đen suôn mượt làm cô mỗi lần ẵm con lên nhất định phải vùi vào trong mái tóc bé con mà ngửi một hơi thật sâu. Cô thương An Thanh không kém gì Huệ, cô cũng hay bị Huệ mắng yêu vì tội bao che chiều theo ý con bé.

Mỗi cuối tuần cô lại kêu sốp-phơ chở cả nhà về quê của Huệ, ở dưới quê có chị của An Thanh chơi cùng nên con bé thích lắm, đứa bé là con của Lan và Lưu Phan, chuyện kể ra thì dài lắm vì con bé là do Lan đứt ruột đứt gan sinh ra nhưng lại bị nhà vợ Lưu Phan bắt đi vì Lan chỉ là người mà họ thuê về để đẻ thuê cho gia đình họ. Đến sau này khi Lưu Phan chịu cảnh tù tội, gia đình bên đó cũng vì ăn năn mà chịu trả lại con bé cho Lan nuôi dưỡng.

An Thanh về dưới quê là tíu ta tíu tít chơi đùa với bé Mai con của chị hai Huệ, tiếng cười của hai đứa bé làm cho không khí gia đình ấm cúng hơn bao giờ hết. Nói về phần bà Phú và cậu hai thì Huệ vẫn cho An Thanh gọi bà và cha vì hết tình thì còn nghĩa, con bé có quyền được biết cha nó là ai.

Ở chơi nhà ông ngoại được hai ngày thì cô và Huệ cũng đưa An Thanh về lại trên tỉnh, con bé trên xe nó cứ bám cô suốt đến cả lúc ngủ cũng ngủ trên tay cô, Huệ khẽ nhéo nhẹ tay cô ý nói cô chiều con quá lỡ sau này nó hư, cô chỉ mỉm cười dịu dàng rồi nắm lấy tay Huệ

"Con mình rất là ngoan, nếu nó mà hư em cứ phạt tôi sẽ không cản nữa được chưa đa"

Về đến nhà cô ẵm An Thanh trên tay rồi đi vào phòng đặt con bé xuống giường, cẩn thận đắp mền lại rồi hôn lên trán con bé một cái mới rời đi. Từ ngày dọn về nhà mới An Thanh được tập cho ngủ riêng, lúc đầu Huệ phản đối dữ lắm nhưng cô muốn tập cho con bé tự lập từ nhỏ để sau này lớn lên con sẽ luôn mạnh mẽ dù gặp bất cứ chuyện gì đi nữa.

Cô đi về phòng thấy Huệ đang ngồi trên giường xếp lại mấy bộ đồ, khẽ đi lại ngồi xuống hôn lên má Huệ một cái rồi nói

"Mình mần gì đó, sao giờ này không đi ngủ"

Huệ khẽ mỉm cười, đã thấy rồi mà còn bày đặt hỏi Huệ. Huệ biết cô muốn gì nên nhẹ giọng chọc lại cô

"Em mần gì bộ hổng thấy hả đa, ai kia mệt thì ngủ sớm đi em xếp xong rồi ngủ sau"

Cô cười cười rồi vùi mặt vào cổ Huệ, thì thầm

"Hông có em sao mà ngủ được hả đa"

Huệ bật cười rồi nói

"Vậy giờ muốn sao đây đa, hay em hát ru cho ngủ giống An Thanh nghen"

Huệ biết rõ cô muốn gì mà còn chọc ghẹo cô, để hôm nay coi cô phạt Huệ ra sao

"Người ta hông muốn nghe hát ru, người ta muốn nghe cái khác...."

Nói xong cô hôn dần lên cổ Huệ rồi đến đôi môi đỏ đang khép hờ kia, cô dịu dàng hôn lên mắt, mũi, trán của Huệ rồi thì thầm

"Tôi...muốn...em...."

Huệ biết rồi, lý do cô muốn cho An Thanh ngủ riêng là đây, một phần là nói muốn con bé tự lập phần còn lại là làm chuyện mờ ám này đây. Huệ mỉm cười rồi nhỏ giọng đáp lại

"Em....đây....".

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên KiếpWhere stories live. Discover now