Chap 41: Bắt cóc

1.1K 60 16
                                    

Tháng ngày bình yên ngỡ như sẽ kéo dài mãi nhưng có lẽ ông trời còn muốn thử thách các cô thêm một lần nữa. Từ ngày má cô có người trò chuyện cùng thì bà cũng tiến triển rất nhiều, bỗng một ngày cô đang ngồi trong phòng xoa bóp tay chân cho bà thì bà nắm chặt tay cô rồi mấy máy tên của ai đó mà cô không rõ, để có thể nghe rõ má cô nói hơn cô liền kề sát tai mình đến gần bà thì nghe rõ ràng hai chữ Lưu Phan thốt ra từ miệng má mình. Cô vội nắm tay bà rồi nói ra những suy đoán của mình, cô đoán được Lưu Phan chắc hẳn có liên quan đến chuyện cha cô bị bắt vào tù vì tội buôn bán thuốc phiện nhưng cô không có bằng chứng chắc chắn để buột tội hắn. Nay nghe má mình mấp máy tên của hắn thì cô càng khẳng định cha mình bị oan mà người giở trò đê tiện không ai khác là hắn ta.

Sau khi nói chuyện với má mình cô liền âm thầm cho người theo dõi hắn để tìm bằng chứng minh oan cho cha cô, theo cô được biết thì sau khi hắn chiếm đoạt tiền bạc của nhà bà Phú thì hắn như một con hổ đói suốt ngày lao vào cờ bạc, rượu chè đàm đúm ở vũ trường. Cô còn biết được là hắn đã nhẫn tâm ruồng bỏ vợ mình vì cô ta không sinh được con cho hắn, con người vũ phu tệ bạc khác hẳn vẻ ngoài đạo mạo tri thức của hắn ta.

Những tháng cuối của thai kỳ bụng Huệ to hơn rất nhiều, cô không ra cửa hàng nhiều nữa mà ở nhà lo cho Huệ vì cô sợ lỡ Huệ chuyển dạ mà không có cô ở bên cạnh. Gần đến ngày sinh thì trong người Huệ càng khó chịu nhiều hơn, đêm đến Huệ thường không ngủ được nhưng Huệ sợ cô lo lắng nên chỉ dám nằm yên để cho cô được có giấc ngủ ngon.

Đêm hôm đó giữa khuya thì Huệ bỗng thấy bụng mình quặn đau từng cơn, Huệ tưởng là do mình ăn trúng gì rồi đau bụng vì còn cỡ 10 ngày nữa mới đến ngày sinh. Huệ cũng cắn răng chịu đựng nhưng càng lúc bụng càng đau hơn, Huệ vội lay người cô

"Mợ ơi! Em....đau bụng quá...."

Cô giật mình tỉnh giấc thì thấy Huệ vừa nhăn mặt vừa ôm bụng, cô vội vàng chạy ra kêu sốp-phơ để chở Huệ đi nhà thương. Khi vô đến nhà thương đốc tờ đưa Huệ vào trong phòng sinh rồi kêu cô đợi ở bên ngoài, cô đi đi lại lại trước hành lang rồi nắm chặt tay cầu nguyện cho má con Huệ được bình an. Mỗi lần nghe tiếng Huệ la hét vì đau thì tim cô như thắt lại, người cô thương đang phải một mình vượt qua ranh giới sinh tử ở bên trong thì hỏi làm sao cô không đau cho được. Khoảng chừng 1 tiếng sau cô nghe có tiếng khóc của trẻ con ré lên trong phòng thì cô mới cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng phần nào, đốc tờ sau khi cắt rốn rồi quấn em bé trong chiếc khăn rồi mới đem ra cẩn thận trao cho cô.

Cô vừa ôm con trên tay vừa chảy nước mắt, đứa bé là con gái gương mặt nó giống hệt người cô thương. Đốc tờ sau khi vệ sinh xong cho Huệ thì mới cho cô vào thăm Huệ, cô đặt em bé xuống cạnh Huệ rồi đưa tay sờ nhẹ lên mặt Huệ cô cúi xuống hôn lên trán Huệ thật lâu mới rời ra. Huệ vì đau mà thiếp đi, cô ngồi nhìn Huệ rồi nhìn em bé đang nằm kế bên mà bất giác mỉm cười, một lúc lâu sau thì Huệ mới tỉnh lại, mở mắt ra thấy cô đang ngồi cạnh thì Huệ đưa tay sờ mặt cô rồi mỉm cười trong ánh mắt hiện lên vẻ hạnh phúc vô bờ. Cô cũng cầm lấy tay Huệ rồi hôn lên

"Cực khổ cho em rồi đa"

Huệ lắc đầu nhìn cô rồi nói

"Chỉ cần được nhìn thấy mợ và con khoẻ mạnh thì có cực khổ bao nhiêu em cũng chịu được hết"

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên KiếpWhere stories live. Discover now