Chap 11: Tình cờ gặp lại

1.5K 81 0
                                    

Sáng sớm hôm sau

Một đêm tưởng chừng rất khó khăn với Hạnh Thúy cũng đã trôi qua, hôm nay cô dậy rất sớm lúc này trời vừa tờ mờ sáng vì do một phần lạ chỗ và một phần cô nhớ nhà. Cô bước đến bên bàn trang điểm ngồi xuống rồi lấy lược chải lại tóc mình, sau đó cô búi tóc lên và cố định bằng một chiếc trâm cài đây là lần đầu tiên cô búi tóc lên như vậy nó đồng nghĩa với việc rằng cô là gái đã có chồng, cuối cùng cô đeo lên cổ một chiếc vòng bằng bạc. Nhìn mình trong gương lần nữa rồi cô đứng lên đi lấy một bộ bà ba bằng vải gấm để đi thay ra, lúc này nhìn thấy cậu hai còn đang say ngủ nên cô cũng không có việc gì làm nên quyết định xuống bếp xem mọi người mần công chuyện.

Cô đi theo con đường cũ mà hôm qua cô đi lạc để xuống bếp, khi vừa xuống tới nhà bếp thì lúc này mọi người đều đã dậy hết rồi họ đang loay hoay người thì lau chùi người thì thổi lửa nấu nước để chuẩn bị đồ ăn sáng cho bà chủ và cô cậu. Đứng nhìn hồi lâu nhưng cô vẫn không lên tiếng vì khi cô nhìn những hình ảnh này bất chợt trong lòng cô cảm thấy bình lặng và ấm áp hơn so với phòng ngủ của cô rất nhiều. Lúc này dì Sáu đang bắt nồi cháo lên để nấu cho kịp giờ ăn sáng của gia đình bà chủ, dì Sáu đang định đi lấy thêm củi thì ngước lên đã thấy mợ hai đứng đó tự bao giờ bà thầm nghĩ trong bụng vì nghe nói mợ hai là tiểu thư cành vàng lá ngọc nên chuyện thức sớm vào bếp như thế này thì lạ thật, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng bà đã có cái nhìn khác về những cô cậu tiểu thư nhà giàu này cũng không đến nỗi thiên kim như bà tưởng tượng.

"Dạ chào mợ hai, sao nay mợ hai dậy sớm vậy, mợ có đói bụng chưa mợ?"

Nghe dì Sáu hỏi cô mới khẽ đáp

"À con không có đói, do chỗ lạ nên con ngủ không được, dì cứ mần công chuyện tiếp đi"

Dì Sáu nghe cô nói vậy thì cũng gật đầu rồi bước đi lấy thêm củi, đang loay hoay ôm bó củi thì lại nghe cô hỏi

"À mà em Huệ đâu sao không phụ dì?"

Dì Sáu nghe cô hỏi thì cũng ngạc nhiên sao cô lại biết Huệ nhưng bà cũng trả lời cô là Huệ không phải người làm ở đây do hôm bữa nhà có đám cưới nên con bé qua phụ việc thôi. Nghe dì Sáu nói vậy cô mới khẽ mỉm cười hóa ra cô gái đó không phải người làm ở nhà này nhưng một người xa lạ mới gặp cô lần đầu mà làm cho cô có ấn tượng rất tốt, cô gái đó rất biết quan tâm đến người khác chỉ cần quan sát cô thôi mà đã biết cô đói rồi đưa bánh cho cô ăn. Trong lòng cô rất muốn hỏi thêm về Huệ nhưng nghĩ lại thôi vì dì Sáu còn mần công chuyện nữa nên không tiện hỏi, đứng nhìn một lúc nữa thì cô quay trở lên nhà trên về lại phòng mình.

Về đến phòng mình cô lấy tấm vải trắng ra cẩn thận xếp nó lại rồi quấn nó trong một miếng vải khác vì sáng nay cô phải mang nó qua phòng má chồng cô để cho bà kiểm tra tấm vải. Ngồi được một lúc thì trời lúc này đã sáng tiếng gà gáy ngày càng to như muốn lôi kéo người ta tỉnh dậy cho bằng được, cậu hai lúc nghe tiếng gà gáy đã nhăn mặt định bịt tai ngủ tiếp nhưng như sực nhớ ra điều gì cậu vội vàng ngồi dậy, thấy vợ mình không có trong phòng cậu vội vàng xỏ đôi guốc bước ra ngoài tìm cô.

Cô lúc này đang ở trong phòng má chồng mình để đưa lại bà tấm vải trắng, trong lòng cô đang thấp thỏm lo sợ bà sẽ nhận ra được vết máu trên tấm vải không phải do phát sinh chuyện chăn gối mà có, hai bàn tay cô vô thức đan vào nhau chờ đợi bà Phú lên tiếng. Bà Phú cầm tấm vải trắng nhìn qua rồi cất vào có vẻ hài lòng lắm mãi một lúc sau bà mới lên tiếng

[Thuần Việt] [Bách Hợp] Duyên KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ