Chương 190: Cậu sẽ nhớ rõ điều này.

1.9K 190 14
                                    

Chương 190: Cậu sẽ nhớ rõ điều này.

Edit: jena

Thị xã Hoa Nguyên, phía tây vùng ngoại ô.

Ngày thường, nơi đây chỉ là một khu vực tĩnh mịch bị lãng quên, chỉ có đêm khuya mới có vài con quái vật đi ngang qua.

Nhưng gần đây ở giao lộ phía tây lại khá là náo nhiệt.

Vì ở đây xuất hiện rất nhiều chó trắng.

Súng của Tống Bạch đã hết đạn từ lâu, ông thuần thục cầm thanh kiếm rút ra khỏi người một con chó rồi mổ người nó ra.

Nhiều con chó khác đang bị cái bóng đen dưới chân ông gặm nuốt.

Vì ăn quá nhiều nên cái bóng đang phình lên, lớp da cũng chảy ra máu đỏ, nhìn qua trông như có thể nôn ra bất cứ lúc nào.

Thịt trên người chó trắng như bùn lầy, rơi vãi đầy đất.

So với những con chó mô phỏng ban đầu, bây giờ một số con đã có thực thể.

Nếu lúc trước ông đánh vào không khí thì bây giờ ít nhất đã chọc vào được bao nilon.

Với tiến độ này, chỉ chờ thêm khoảng 6 ngày nữa, chó trắng sẽ có thực thể một cách hoàn chỉnh.

Z không có thực thể, chỉ có thể "xuống đây" hoặc "giáng duy", từ Biển ý thức xuống nhân gian.

Có thể biến thành một con chó trắng có thực thể thì quan trọng nhất, nó cần có một thân thể.

Thân thể đó giống như một cái tháp tín hiệu, phá hủy thân thể sẽ trực tiếp tác động đến thực thể của Z ở trên kia. Mà Z muốn đắp nặn một thân thể mới thì đã là chuyện của nhiều năm sau.

Tống Bạch không sống lâu được đến thế, cũng không quản được nhiều như vậy.

Bên trong nón ánh sáng chính là vận mệnh. (1)

Ông đứng trong nón ánh sáng, chỉ có thể chấp nhận vận mệnh đã an bài.

Tống Bạch hiểu rõ trạng thái tinh thần của mình không ổn định, ông cũng không sử dụng thuốc an thần hay các loại thuốc khác để giúp mình thanh tỉnh, tránh bị lạm dụng và nghiện thuốc.

Nhưng bây giờ ông đang hút một điếu thuốc, điếu thuốc cháy chỉ còn một nửa.

Không bốc quá nhiều khói, có vị nghệ cay cay trong cổ họng.

Không được ngủ.

Một khi mất đi quyền chủ động đối với ý thức chẳng khác gì mở toang cửa mời gọi kẻ trộm đi vào, tùy ý để nó đấu đá lung tung trong nhà mình.

Mặc dù vậy, những con chó trắng có số lượng quá nhiều, khiến cho ông gặp ảo giác.

Ông đâm chết một con chó, con chó "ư ử" kêu, nó gọi "thầy ơi", giọng nói là của Tư Thần.

Âm thanh này có thể ngăn cản được một đến hai lần, nhưng một khi dồn dập, xuất hiện ngày càng nhiều, ông chỉ thấy mắc ói.

Tống Bạch ghét tất cả những đòn tấn công nhắm vào ý thức, mà đó lại là thứ bọn quản lý Tâm Hồn am hiểu nhất.

Tống Bạch không có con. Trong mắt ông, Tư Uyên chỉ là một cục thịt thừa cắt ra từ người mình, nhưng theo một ý nghĩa nào đó, Tư Thần chính là con ông, là người thừa kế ý chí của ông, là một mối quan hệ còn cao hơn cả quan hệ huyết thống.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now