Chương 141: Bảo tàng mất kiểm soát (7)

2.1K 259 33
                                    

⛔️ Cảnh báo: Chương này có yếu tố kinh dị liên quan đến sinh đẻ, bạn không đọc được thì xin đừng đọc






Chương 141: Bảo tàng mất kiểm soát (7)

Edit: jena

Sinh Ngọ nở một nụ cười rạng rỡ.

Nó giương cao khóe miệng, ánh mắt lại lạnh lẽo không có ý cười.

Tầng 3 đúng là có dung dịch niêm khuẩn, dù đó không phải là thứ do nó phát minh ra.

Đó là át chủ bài cuối cùng của Gen Xà Trượng.

Sinh Ngọ không nói với ai, kể cả Tư Sư Cưu, chị gái của Tư Bạch Hoa.

Tư Bạch Hoa luôn bị nhốt ở bên trong phòng thí nghiệm. Ở bên ngoài, tiến sĩ Sinh thông báo rằng Tư Bạch Hoa đang bảo mật thí nghiệm; bên trong, ông lại quản thúc Tư Bạch Hoa.

Phòng thí nghiệm vô trùng không chỉ dùng để bảo vệ mà cũng là để giam cầm.

Sau đó... anh chết.

Tư Bạch Hoa chết vì bị hệ sợi lây nhiễm.

Anh trực tiếp sử dụng hệ sợi biến dị trong phòng thí nghiệm. Đối với người bình thường, chuyện này không khác gì tự sát.

Vì không nhìn thấy hy vọng cho tương lai, anh chết vô cùng dứt khoát.

Tiến sĩ Sinh lựa chọn phương thức chôn cất cao nhất, mang xác anh đi hỏa táng.

Nhưng tiến sĩ Sinh lại không biết rằng sau khi Tư Bạch Hoa Chết đã có những sợi nấm trắng đặc biệt mọc đầy trên mộ, vài chục năm trước, có một bào tử đã len lỏi chui vào trong thân thể của một thai phụ vô tội trong một không gian gấp khúc nào đó. Nói cách khác, anh đã nhanh chân thực hiện cao duy xâm lấn sớm hơn cả tiến sĩ Sinh.

Sau khi Tư Bạch Hoa chết, tiến sĩ Sinh mới phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng.

Hệ sợi không ngừng tiến hóa, nhưng lại không có niêm khuẩn, càng không có dung dịch niêm khuẩn.

Dù những lý luận Tư Bạch Hoa để lại rất tỉ mỉ chi tiết nhưng anh đã chết rồi, chỉ còn lại một nắm tro tàn, không thể trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu.

Từ trước đến nay, thiên tài thường chỉ có một, và chỉ xuất hiện trong những trường hợp đặc biệt.

Ban đầu tiến sĩ Sinh vẫn rất lạc quan, nhưng sau mỗi một lần thí nghiệm thất bại, dân số lại giảm mạnh, thế giới đang kề cận trên bờ vực tử vong đã nhắc nhở ông rằng suy nghĩ lúc trước của ông nực cười như thế nào.

Khi tiến sĩ Sinh vẫn còn là người, ông đã đem cơ thể mẹ lên tầng 3 với ý định ngọc nát đá tan*.

*玉石俱焚: dù tốt hay xấu cũng sẽ bị tiêu hủy.

Thế nhưng nó không chết, cơ thể mẹ cũng không chết.

Cơ thể mẹ không chỉ không chết mà còn thành công dung hợp với niêm khuẩn, trở thành một sự tồn tại mà tiến sĩ Sinh không thể đánh bại.

"Khi nhìn thấy thế giới hoang tàn, tôi quả thật đã hối hận rất nhiều." Tiến sĩ Sinh cảm thán: "Là người nào phải cỏ cây, sao mà vô tình được. Nhưng cuối cùng tôi đã dùng cái chết của chính mình để chuộc tội."

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now