Chương 96: Bạch Đế

2.6K 336 9
                                    

Chương 96: Bạch Đế

Edit: jena

Tống Bạch thề, ông không cố ý.

Người thừa kế nhiều như vậy, ngay cả cha của Tống Tử Ngọc ông còn không biết là ai, càng khỏi nói đến những người khác.

Người bên kia siết chặt điện thoại: "Con tôi là Thẩm Thu..."

Tống Bạch nhớ lại một chút.

Ông nhớ đó là đứa nhỏ đến cuối cùng, là một cậu bé cao ráo khá thẹn thùng.

Tống Bạch trả lời: "Ông Thẩm, trước nay tôi chưa hề hứa hẹn sẽ đảm bảo các thí sinh sống sót."

Nếu đã chết thì do thực lực không đủ, hoặc do xui xẻo. Tống Bạch sẽ chia buồn một câu đáng tiếng, nhưng cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động.

Vì người chết mỗi ngày quá nhiều.

Tống Bạch đã sớm quen.

Khớp hàm cha Thẩm run lên: "... Ngài là giám thị. Đường đường là Bạch Đế, lẽ nào không thể giữ lại mạng của một thí sinh ư?"

"Hay là do ngài kiêng kỵ nhà họ Thẩm trong tương lai sẽ áp đảo nhà họ Tống, vì vậy dọn dẹp chướng ngại cho hậu bối của mình. Lần này là Thẩm Thu, lần sau sẽ là người khác, phải không?"

Tống Bạch tháo tai nghe bluetooth ra, để cho đối phương phát tiết cảm xúc.

Cảm thấy có lẽ xong rồi thì lại đeo tai nghe lên.

Tống Bạch không phải là một người sẽ an ủi người khác, và cũng không bao giờ đi an ủi người khác.

"Nếu nhà họ Thẩm nghĩ rằng nhà họ Tống động thủ thì quả thật là một cái cớ hay. Dù sao cậu bé cũng chết ở thành Bạch Đế."

Ông suy nghĩ một lát: "Biết số điện thoại của tôi, là do gia chủ nhà anh bày mưu đặt kế nhỉ?"

Cha Thẩm nín thở.

Năm nay Bạch Đế 191 tuổi, còn năm ông sinh ra gần như đã một thế kỷ trước.

Bạch Đế là người đi cùng lịch sử.

Sau khi cao duy xâm lấn xảy ra, rất nhiều sự kiện lớn ông cũng tham gia, nhưng công tích cũng không được lưu truyền đến nay.

Nhưng Bạch Đế không để bụng.

Ông rũ mắt: "Trên đời này, không có một không gian gấp khúc nào an toàn. Tôi muốn cho ai chết mà còn phải vào không gian gấp khúc? Hay là anh ở Khu An toàn lâu quá nên mất năng lực tôn trọng, kính sợ rồi?"

Cha Thẩm vội vàng giải thích: "Ngài Bạch Đế, tôi... tôi chỉ là..."

Giọng nói Tống Bạch rét căm căm: "Nếu biết tôi là ai, muốn gọi điện hỏi tội, anh nghĩ anh xứng à?

Nói xong ông liền cúp máy.

Đầu bếp nín thở đứng chờ ở một bên, cẩn thận dò hỏi: "Vậy là, ý của ngài là nhà họ Thẩm có âm mưu khơi mào tranh chấo? Lợi dụng cái chết của con cháu dòng chính để gây khó dễ với nhà họ Tống?"

Tống Bạch suy nghĩ, trả lời: "Cái chết này hẳn là ngoài ý muốn. Nhưng ứng kế tiếp thì không có gì là không thể. Thế hệ gia chủ gần đây của nhà họ Tống cũng chẳng ra làm sao, nhưng mà nhà họ Thẩm cũng chẳng tốt lành hơn."

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now