Chương 181: Tiêu đời, mẹ bắt nó đi học.

2K 239 27
                                    

Chương 181: Tiêu đời, mẹ bắt nó đi học.

Edit: jena

Chó trắng ở trước cổng trường mẫu giáo không còn nhiều.

Phần lớn đều đã bị hỏa lực của Quách Quân Như thu hút sự chú ý, chỉ còn lại vài con đứng bối rối ở trước cổng.

Những con chó trắng này vẫn có thể nhìn ra nhân hình. Cánh tay dài chạm đất, miệng dựng đứng lúc đóng lúc mở, có lẽ là đã đói bụng lâu, trên miệng còn nhễ nhại nước dãi.

Tư Thần đứng trong góc tối nơi ánh đèn đường không chiếu đến, gần như hòa mình vào màn đêm.

Những xúc tu thon dài màu đen chui ra từ áo liệm của cậu, uốn lượn bò lên vách tường. Khi chúng tới gần một con chó trắng thì đột nhiên quấn quanh mắt cá chân con chó, mạnh mẽ kéo nó đi.

Con chó nặng hơn so với Tư Thần nghĩ, trên mặt đất còn xuất hiện dấu vết lôi kéo.

Những con chó khác ngay lập tức cảnh giác, lỗ mũi như bị kích thích không ngừng ngửi xung quanh.

Chúng không có mắt, chỉ có thể dựa vào khứu giác và xúc giác để phân biệt vật thể, ngoài ra còn có một giác quan đặc thù và trang bị cảm ứng vô tuyến có thể giám sát những năng lượng dao động dị thường ở xung quanh.

Nhưng xung quanh đều toàn mùi của di ảnh Quách Quân Như bị thiêu đốt, giống như mùi tiền giấy bị đốt thành tro.

Áo liệm trên người Tư Thần đã che lấp đi mùi của cậu, và vì cải tạo hệ sợi, cậu cũng không cần hô hấp.

Con chó trắng bị kéo vào hẻm nhỏ muốn sủa lên nhưng hai xúc tu đã bẻ miệng nó ra, chui vào trong cổ họng.

Xúc tu thon dài không chỉ hạn chế âm thanh của con chó mà còn từng ngụm cắn nuốt nội tạng ở bên trong.

Con chó hấp hối giãy giụa, muốn cắn đứt xúc tu chui vào trong người mình, nhưng da của Trường Sinh Uyên quá cứng, nó cố gắng dùng hết sức cắn một cái, vậy mà trên xúc tu của Trường Sinh Uyên còn chẳng có một dấu răng cắn.

Trong người chó trắng không có nội tạng, chỉ có một khối máu thịt mềm như là cao su dẻo.

Con chó trắng nhanh chóng bị hút khô, sót lại một lớp da mỏng.

Ăn không ngon lắm, giống như thịt khô hết hạn sử dụng.

Rung động của con chó trắng giãy giụa đã khiến cho những con chó khác có chút bất an.

Chúng có thể cảm giác được nguy hiểm, nhưng lại không biết đến từ đâu.

Chủ nhà trọ nói chó trắng là phân thân của quản lý Z. Cách nói này thật ra cũng không đúng hoàn toàn. So với phân thân, chúng giống như những bộ phận rác rưởi đã được thay thế nên bị vứt đi. Nhưng vì vẫn còn giá trị sử dụng nên bị quăng đến thế giới khác, thu hoạch các thể sinh mệnh, bản thân chúng cũng không có ý thức của quản lý Z, mỗi con đều là một cá thể riêng biệt.

So với người, chúng không có ý thức tự chủ, cũng không có khái niệm "tôi".

Nói cách khác, những con chó trắng chỉ là những cỗ máy giết chóc có hiệu suất cao.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now