Chương 174: Đêm trước

2.1K 241 15
                                    

Chương 174: Đêm trước

Edit: jena

Trong tay Tống Bạch là một mảnh nhỏ cổng giới, ông đang đứng trước cơ sở Chế Tạo Hỗn Độn.

Lần trước ông đến đây đã giải quyết được Khoa Phụ, khiến cho thế giới này sụp đổ, diện tích khổng lồ của Khoa Học Thành Phụ và những nấm mồ Con của Thần đã tan thành mây khói, chỉ còn lại một tòa tháp tù được gọi là viện nghiên cứu này còn tồn tại.

Tống Bạch cầm dù đen, đi qua cổng lớn.

Ông đã ở đây rất lâu, quen thuộc đến từng viên gạch, nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra một bản đồ hoàn chỉnh.

Tống Bạch đi không nhanh, nhưng không gian đang vặn vẹo ở dưới chân ông, trong nháy mắt, ông đã đứng trước cửa phòng thí nghiệm số 1.

Tống Bạch giơ dù, lễ phép gõ cửa phòng.

"Cốc cốc cốc", ba tiếng.

Phòng thí nghiệm số 1 giam giữ Con của Thần số 1, hình thể của nó là một con sâu rất to lớn. Mặt người dài sọc, cơ thể được phân khúc, nối lại bằng xương trắng. Trên mỗi đoạn thân có nhiều cánh tay thon dài. Đó là một con quái vật trông rất gớm ghiếc.

Tống Bạch cũng không quá cao, khoảng 1m84. Ông cầm dù, cái bóng lại dài đến bất bình thường. Đứng trước mặt số 1, trông ông rất nhỏ bé.

Nhưng lúc này, xuyên qua cửa kính, số 1 nhìn Bạch Đế ở ngoài cửa, ánh mắt chứa đựng sự sợ hãi mãnh liệt.

Số 1 chậm rãi nói: "Ngươi trả lại rồi... Lúc trước, đồ đã cho ngươi, còn chưa đủ à?"

Nó đang nói đến lần Bạch Đế dẫn Tư Thần đến chào hỏi.

Bạch Đế khiến cho số 1 cảm thấy rất kỳ lạ.

Lần trước đến, số 1 vẫn cảm thấy Bạch Đế rất mạnh; nhưng bây giờ, nó thậm chí có ảo giác mình có thể giết được Bạch Đế... Nhưng số 1 biết rất rõ, Bạch Đế sẽ không bao giờ để ảo giác đó thành sự thật.

Ông luôn luôn là người chiến thắng.

Nhiều năm về trước, các Con của Thần luôn ngủ say ở trong phòng thí nghiệm.

Nhưng số 1 biết rằng không phải nó đang sợ hãi Khoa Phụ xuất hiện vào buổi tối, mà là sợ Bạch Đế sẽ phá vỡ rào chắn vào đây.

Bạch Đế híp mắt, mỉm cười trả lời: "Tôi đợi nhiều năm lắm rồi, bây giờ cách mục tiêu rất gần. Dù là một lần đánh cược xa xỉ, tôi cũng không muốn bỏ lỡ, cậu sẽ tha thứ cho tôi, đúng không?"

Ông nói là "tha thứ", chứ không phải "đáp ứng", hoặc là những từ ngữ hòa nhã khác.

Thân thể to lớn của số 1 rung chuyển. Nó không muốn mở cửa, nhưng cửa phòng thí nghiệm lại "kẽo kẹt" kên lên, từ từ mở ra.

Cái bóng dưới chân Bạch Đế biến lớn, nó bắt đầu vặn vẹo quấn quanh người số 1, trông như một tấm lưới lớn không có lối thoát.

"Bạch Đế —" Giọng của số 1 gần như cầu xin: "Không được đâu, từ bỏ đi..."

Nó không muốn chết, cũng không bằng lòng chết. Cầu sinh là bản năng của tất cả các loài động vật. Dù có chấp nhận tự sát thì trước khi thắt cổ tự tử, con người vẫn sẽ theo bản năng giãy giụa; đặc biệt, không có ai thành công tự sát khi dìm chính mình chết đuối trong bồn tắm.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now