Chương 126: "Ôm tôi một chút đi."

2.9K 325 47
                                    

Chương 126: "Ôm tôi một chút đi."

Edit: jena

Không phải Tư Thần muốn nghĩ xấu cho thầy mình, nhưng ở trong nhà chỉ có cậu và Tống Bạch.

Nhưng nghĩ lại thì nếu Tống Bạch thực sự muốn giết cậu thì cần gì phải hạ độc?

Đồ ăn có vấn đề?

Tư Thần cảm thấy đầu óc bắt đầu trở nên mơ mơ hồ hồ, khó có thể suy nghĩ nổi, giống như đang phát sốt.

Khi Quý Sở Nghiêu đến thì thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tư Thần đang ửng hồng.

Buổi tối, gương mặt đỏ ửng của Tư Thần cũng không rõ ràng, nhưng đôi mắt lại ầng ậc nước.

Sau khi Quý Sở Nghiêu sạc đầy pin điện thoại vào buổi chiều, hắn đã nhìn thấy tin nhắn của Sở Đông Lưu, nói rằng người nhà mình đã bị trộm đi.

Hỏi lại một chút mới biết được Trần Chấp Chu có vẻ thích Tư Thần.

Quý Sở Nghiêu không quan tâm mấy đến chuyện này. Những gì tốt đẹp sẽ có nhiều người thích, không thể nào chỉ có riêng một mình hắn thích, cũng không phải chỉ riêng người khác thích.

Huống hồ khi Quý Sở Nghiêu so sánh điều kiện của hai bên một chút, hắn cảm thấy dù Trần Chấp Chu có thuộc tầng lớp thượng lưu đi chăng nữa cũng kém cạnh hắn rất nhiều.

Nhìn dưới góc độ kén vợ kén chồng thì hắn có thể được 9.6 điểm, còn Trần Chấp Chu cao lắm cũng chỉ có 8.1 điểm thôi!

Quý Sở Nghiêu muốn gặp Tư Thần, hỏi buổi chiều Tống Bạch có làm gì cậu không, và vì sao ông ấy lại tức giận như vậy.

Phải biết rằng thầy giáo nóng nảy chửi mắng học sinh chỉ là do hiểu lầm, do tai nạn. Nếu Tư Thần bị gì, không muốn ở đại học Bạch Đế nữa thì bây giờ chỉ có hắn mới có thể giúp đỡ cậu làm thủ tục chuyển trường.

Dù hiện tại hắn chỉ mới 25 tuổi nhưng quả thật hắn vô cùng lo lắng cho tương lai của Tư Thần.

Vì Tư Thần không có ai thân thích, khi biến mất cũng không ai quan tâm. Ngoài hắn ra thì còn ai sẽ để tâm đến Tư Thần nữa đây.

Chẳng lẽ lại trông cậy vào Bạch Đế?

Nhưng với biểu cảm của Tư Thần hiện tại khiến Quý Sở Nghiêu theo bản năng có cảm giác không đúng, thậm chí hắn còn quên mất kịch bản soạn từ trước, gấp gáp hỏi: "Cậu bị sao vậy?"

Tư Thần mờ mịt: "Tôi không biết... Tôi thấy cả người rất không thoải mái."

Không đau, cũng không khó chịu, chỉ đơn thuần là không thoải mái.

Nhiệt độ trên người ngày một tăng cao, giống như đang ngâm mình trong một thùng sữa bò hâm nóng, mà cậu thì lại là một viên kẹo sữa đang từ từ hòa tan vào.

Quý Sở Nghiêu nói ngay: "Tôi chở cậu đến bệnh viện."

Nhà họ Quý đều đầu tư xây dựng một bệnh viện tư nhân ở mỗi Khu An toàn, thiết bị tiên tiến đầy đủ, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại ngay lập tức sẽ huy động được một đội ngũ bác sĩ giỏi nhất đến.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now