Chương 130: Tiến sĩ Sinh

4.6K 274 23
                                    

Chương 130: Tiến sĩ Sinh

Edit: jena

Người xui xẻo thường gặp không gian gấp khúc vào ban đêm.

Tư Thần cảm thấy mình không hẳn là một người xui xẻo khi vừa nhập học đã phải làm một bài thi thử, mà là tờ giấy này chỉ dùng hình thức bài thi để cung cấp thông tin thôi.

Phần lớn diện tích dã khu đều là khu vực "vô tín hiệu" không người quản. Nhưng vì ra khỏi Khu An toàn nên trên xe có trang bị tháp tín hiệu.

Dù không thể lên mạng chơi game nhưng vẫn có thể truy cập vào trang web để thu nhận số liệu mới.

Xuyên suốt con đường đi từ Giang Xuyên đến thành Bạch Đế, để tránh không gian gấp khúc, xe RV đã phải thay đổi tuyến đường đến ba lần, không ngờ cuối cùng vẫn đụng phải một cái.

Tư Thần nhìn chấm đỏ trên màn hình rồi nhìn bóng người gầy gò ở bên ngoài sương mù không ngừng ngưng tụ lại; chỉ có thể thở dài thêm một lần nữa.

Nghĩ lại thì dù cậu lớn lên ở khu Trang Sơn ở Vùng Thiên tai, đó cũng là một Vùng Thiên tai khá phát triển.

Ít nhất thì cậu đã khỏe mạnh sống tới năm 18 tuổi, còn thi đậu vào đại học ở Khu An toàn.

Vùng Thiên Tai chân chính không có người sống, chỉ là một tòa thành chết.

Cậu đánh thức Thẩm Nhạn Hành và Tống Tử Ngọc dậy.

"Đừng ngủ nữa, có không gian gấp khúc."

Tống Tử Ngọc chui ra khỏi túi ngủ, ánh mắt mờ mịt: "Không gian gấp khúc? Sao lại gặp không gian gấp khúc? Không phải có hướng dẫn tự động à?"

Thẩm Nhạn Hành bình tĩnh hơn nhiều: "Không có nơi nào là an toàn, kể cả Khu An toàn."

Tư Thần lấy bài thi ra: "Nhìn này. Ở đây là viện bảo tàng của Gen Xà Trượng, nhân vật mấu chốt là tiến sĩ Sinh."

Tống Tử Ngọc ngơ ngác: "Sao tôi chưa từng nghe ai nói người thành lập Gen Xà Trượng là tiến sĩ Sinh, không phải là họ Trần ư..."

Cậu là dòng chính của nhà họ Tống. Nhưng tuổi còn trẻ, còn chưa đọc hết sách trong nhà, cũng chưa từng chân chính tiếp xúc với chân tướng tàn khốc của thế giới.

Cao duy xâm lấn có lẽ không chỉ phát sinh trong không gian gấp khúc; và thứ gọi là danh gia vọng tộc có lẽ cũng chỉ là một con rối đẹp đẽ mà thôi

Thẩm Nhạn Hành nhíu mày: "Hy vọng, rồi lại là nghĩa trang tuyệt vọng."

Lần này thông tin giới thiệu mà bài thi cung cấp có vẻ hơi ít, giống như nó cũng không muốn làm việc lắm.

Hơn nữa khiến cho Tư Thần cảm thấy lạ hơn là chỉ có một câu hỏi, đó là tìm hình ảnh thực tế ảo của tiến sĩ Sinh.

Bản đồ địa hình tiến hành rà quét. Con đường phía trước đã bị rễ cây lấp kín, mặt đường gập ghềnh khó đi.

Tư Thần nghĩ rằng hẳn là phải bỏ xe lại đi bộ, cậu cũng đã đóng gói hành lý và đồ ăn vặt cho Tư Uyên, vậy mà Tống Tử Ngọc chỉ thao tác vài cái, chiếc xe cao 8 mét liền trực tiếp bay lên trên không 3 mét.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now