Chương 133: Bảo tàng mất kiểm soát (3)

2.3K 270 12
                                    

Chương 133: Bảo tàng mất kiểm soát (3)

Edit: jena

Tư Thần cất bài thi.

Cậu nhìn về phía Sinh Ngọ, nghiêm túc dò hỏi: "Nếu giết cơ thể mẹ thì tôi được lợi gì?"

Dù tiến sĩ Sinh cảm thấy rằng nhân viên cấp A của công ty mình hẳn không thể nào chỉ mới cấp Năm nhưng không thể không nói, vì có huy hiệu nhân viên kia, hai người đã miễn cưỡng từ quan hệ "đối địch" thành "hợp tác".

Tiến sĩ Sinh: "Đối với cậu, ăn luôn cơ thể mẹ có thể tiến thêm một bước tiến hóa. Chỉ cần Không-Thời này chưa sụp đổ, cậu còn có thể có một mảnh nhỏ cổng giới, hơn nữa đồng ruộng của những tên cấp cao trên kia sẽ trở thành đồng ruộng của cậu."

"Đối với ông thì sao?"

Tiến sĩ Sinh hơi nhướng mày.

Đáng tiếc năng lực khống chế của nó đối với cơ thể mới chưa đủ mạnh, chỉ khiến cho cái nhướng mày này trông thập phần dữ tợn.

"Đối với tôi... Giết cơ thể mẹ xong, tôi trở thành cơ thể mẹ mới. Nhưng chuyện này cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Vì sao khi cơ thể mẹ tử vong thì cái các cậu gọi là "không gian gấp khúc" sẽ đóng cửa mãi mãi. Đó là kết quả tốt nhất."

Tiến sĩ Sinh thổi tro bụi trên quầy hàng, lấy ra một chiếc đồng hồ điện tử: "Lúc trước tôi dùng thứ này. Thư ký nói với tôi rằng chỉ cần linh kiện bên trong không hư, không cần bổ dung điện vẫn có thể dùng đến 500 năm."

Tư Thần chụp được đồng hồ đếm ngược, bên trên đang tính giờ.

【4382928:00:00】

Hơn 4 triệu tiếng đồng hồ, quy đổi thì vừa đủ 500 năm.

Một tòa công trình bình thường khó mà tồn tại nhiều năm như thế này. Nhưng sau khi thế giới diệt vong, nó bị nhốt trong một mảnh vỡ Không-Thời nên có thể tiếp tục kéo chút hơi tàn.

Tiến sĩ Sinh chậm rãi nói: "Cậu nhìn đi, tôi cũng biết là đã 500 năm trôi qua. Năm đó tôi nói không hề sai, quả thật là cuộc sống mới, cuộc đời vĩnh hằng mà."

Nếu nó có thể trở thành cơ thể mẹ thì cũng không thống khổ như thế này.

Dù đã qua nhiều năm nhưng sâu trong lòng tiến sĩ Sinh vẫn xem những người hệ sợi ngoài kia là đồng loại của mình như ngày xưa.

Tư Thần đút tay vào túi, lấy con dao ngắn tên là "Thao Thiết" mà Bạch Đế đưa cho mình: "Quay lại vấn đề ban đầu, có thể trả lại thân thể cho bạn tôi không?"

Sinh Ngọ hơi nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Xin lỗi. Tôi cần phải sử dụng cơ thể này để đi tìm dung dịch niêm khuẩn và tiêu diệt cơ thể mẹ."

Tư Thần không nhịn nổi, nói: "Anh ấy cũng chỉ có cấp Năm giống tôi. Ký sinh cũng không tăng cường tố chất thân thể hay là sức mạnh. Xin lỗi, tôi nói thẳng, nếu ông thấy tôi cấp Năm mà không có khả năng thì bây giờ bản thân ông cấp Năm cũng không thắng được."

Tiến sĩ Sinh cười lạnh: "Người và người có bao giờ giống nhau. Tôi có thể phân liệt bào tử, không chế biến dị, cậu làm được không?"

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora