Chương 15: Tiến hóa

4.2K 470 11
                                    

Chương 15: Tiến hóa

Edit: jena

Vì cảm xúc của người sống sót duy nhất quá kích động, Khương Diệc Trần đành phải dành một ít thời gian để an ủi cậu.

Hắn dẫn cấp dưới đến hiện trường thăm dò, sau đó sẽ quay lại đây báo cáo tình huống.

"Đội trưởng Khương, ở hiện trường phát hiện nhiều xương cốt của con người, đã tiến hành đối chiếu với cơ sở dữ liệu, đều là nhân viên và hành khách trên xe."

"Có vài bộ xương ở bên ngoài xe, nguyên nhân tử vong là do bị sinh vật nhiễu sóng tấn công..."

"Khụ khụ, đội trưởng Khương, ở hiện trường còn phát hiện một thi thể bị hủy hại nghiêm trọng, so khi đối chiếu với dữ liệu gen, nạn nhân chính là Phạm Trần Nham, là tội phạm truy nã cấp D."

Nhưng Khương Diệc Trần thấy rất rõ bọn họ đến chỗ mình chỉ để xem náo nhiệt, thậm chí khóe mắt còn cong cong vì không nhịn cười nổi.

Tư Thần khóc rất thương tâm, nhưng lỗ tai thì luôn dựng thẳng nghe ngóng.

Cậu mua vé xe quay về Giang Sơn, ở trạm xe vẫn còn ghi chép.

Ngoại trừ lang thang cả đời làm lưu dân ở vùng này, lựa chọn tốt nhất chính là theo bọn họ về cục an ninh.

Do không nghĩ rằng hiện trường lại nghiêm trọng đến thế, đội điều tra cũng không mang theo nhiều thiết bị.

Cảm xúc của Tư Thần đã dần bình tĩnh hơn, Khương Diệc Trần bèn dẫn cậu đến ngồi sau xe của mình.

Không có cách nào khác, vì xe của đồng đội đều chất đầy những bao lớn bao nhỏ, chỉ có xe của hắn là còn dư một ghế trống.

Có một người còn tốt bụng tặng cho Tư Thần hai viên thuốc gen. Đây là vật phẩm chuyên biệt của cục an ninh, không giống với thuốc gen dạng lỏng được lưu hành trên thị trường, loại thuốc gen này được nén thành tinh thể rắn. Công dụng ngang ngửa như thuốc gen bình thường, nhưng quan trọng là nó có thể được dễ dàng vận chuyển, mang theo khi làm nhiệm vụ.

Chị gái đưa thuốc thầm thì: "Đội trưởng Khương cho cậu."

Nói xong, còn lấy một cái áo khoác lông dê quấn cậu lại: "Áo cũng là của đội trưởng Khương. Nhà anh ta có tiền, người bình thường không mua nổi áo này đâu."

Khương Diệc Trần đang ghi chép tình huống quay đầu lại, hai tai đỏ ửng lên, rống to: "Chuyện như vậy không cần nói ra!"

Trên mặt Tư Thần tỏ vẻ có chút ngoài ý muốn, cậu quay đầu nhìn Khương Diệc Trần một cái rồi nhìn lại người đối diện, nhỏ giọng nói: "Xin cảm ơn."

Viên thuốc màu trắng tan ra trên đầu lưỡi, hương vị có chút ngọt.

Tư Thần không biết rằng vị giác của mình đã thay đổi vĩnh viễn, đó là di chứng sau khi bị Trường Sinh Uyên ký sinh.

Vị giác của cậu đã được đồng hóa cùng với vị giác của Trường Sinh Uyên.

Nhìn thương thế của cậu thật nghiêm trọng nhưng sau khi tiến hóa, cậu không còn đau như trước nữa.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now