Chương 184: "Loại khổ đau đó, sao mà đủ để hủy hoại tôi."

1.9K 205 13
                                    

Chương 184: "Loại khổ đau đó, sao mà đủ để hủy hoại tôi."

Edit: jena

Ánh mắt Tư Thần dừng trên kệ bếp, bên trên có một con dao phay to thái quá.

Hòa chung bầu không khí như nhà xác ở đây, việc giết người có hơi quỷ dị.

Tư Thần sờ 39 đồng Tâm Hồn còn sót lại trong túi, nghiêm túc suy nghĩ có thể ra ngoài mua nguyên vật liệu nấu ăn được hay không.

Theo lý thuyết, thị xã Hoa Nguyên có chợ bán đồ ăn, vay một ít tiền của chủ nhà trọ để đi mua cũng được.

Nhưng mọi chuyện hiển nhiên không đơn giản như vậy.

Tư Thần đi đến cửa ra vào, thử vặn tay nắm cửa, đẩy cửa ra, không ngoài dự đoán, thất bại.

Cửa sắt không mảy may di chuyển, khí lạnh còn kết một lớp băng trên tay Tư Thần.

Giọng điệu của người phỏng vấn vô cùng vui sướng: "Đây là phòng phỏng vấn, sao lại có người đi xin việc lại bỏ dở giữa chừng như vậy?"

Tư Thần im lặng quay đầu, ánh mắt đánh giá người phỏng vấn.

Nếu không tìm thấy chỗ bán đồ ăn thì hẳn là nên băm con gấu này ra.

Gấu trắng theo bản năng lùi về sau nửa bước, sau đó thẳng sống lưng: "Siêu đầu bếp khi thiếu nguyên liệu nấu ăn cũng có thể dựa vào những nguyên liệu có sẵn để tạo ra một món ăn mỹ vị. Cậu sẽ không khiến cho ban giám khảo thất vọng, đúng không?"

Nó nói xong, nhóm giám khảo ngồi trên bàn đều lộ ra ánh mắt tham lam.

Lão già ngồi ở ghế đầu tiên còn không thèm che giấu nuốt một ngụm nước miếng.

Dù chỉ mới chín có 7 phần nhưng ai cũng đang đói.

Tư Thần nhìn ban giám khảo đang thèm mình nhỏ dãi, lại nhìn bộ dáng xem kịch vui của người phỏng vấn, không nhịn được mà nhướng mày.

"Dựa vào nguyên liệu có sẵn để nấu?" Cậu hỏi.

"Chính xác. Như vậy thì mới tươi ngon, đúng không?"

Vì sự tồn tại của hệ sợi nên phần lớn các bộ phận của Tư Thần đều có thể tái tạo lại.

Theo lý thuyết, mất một bộ phận hoặc thân thể cũng không ảnh hưởng lớn với cậu, tệ lắm thì sẽ bị rơi vào trạng thái suy yếu tạm thời trong thời gian chữa trị.

Nhưng Tư Thần không muốn.

Trường Sinh Uyên thành niên có thể ăn thịt người mình yêu để có thể đạt được sức mạnh khi tiến hóa.

Tư Thần có thể chấp nhận bỗng nhiên một ngày nào đó Tư Uyên nuốt chửng mình chứ cũng không chấp nhận tự mình chặt bản thân ra đem lên bàn ăn cho người khác.

Lý do duy nhất khiến cậu do dự là vì Tư Uyên còn bị giữ lại trong trường mẫu giáo.

Tư Thần cầm con dao, nắm trong tay.

Lưỡi dao sắc bén, máu và thịt mỡ bám dính trên miếng sắt, tỏa ra một luồng hơi lạnh lẽo.

Lúc trước cậu cũng nhặt được một cây rìu trong không gian gấp khúc.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now