Chương 34: "Người Sống Không Được Vào"

3.8K 372 32
                                    

Chương 34: "Người Sống Không Được Vào"

Edit: jena

Sau khi rời khỏi tiểu khu, Tư Thần cảm thấy đói bụng.

Không phải do Trường Sinh Uyên giục cậu đi tìm cơm, mà là nhu cầu sinh lý bình thường của con người.

Dựa theo đồng hồ sinh học, bây giờ đã qua 12 giờ.

Nếu không phải ở trong không gian gấp khúc, hẳn là trời đã sáng.

Tư Thần lấy nửa bình dịch dinh dưỡng còn lại ra, cắm một cái ống hút, từ từ hút từng ngụm.

Cậu trông trống rỗng trầm ngâm, không biết đang suy tư chuyện gì.

Trường Sinh Uyên hơi uể oải.

Vì nó cảm giác cơm ở đây khó ăn khó gặm.

Sâu trong nội tâm nó, bác sĩ phòng khám Tâm Hồn còn không ngon bằng cổ vịt ngay bên cạnh.

Thấy Tư Thần bắt đầu ăn cơm, Dư Liên cũng bất giác thấy đói.

Vì lúc trước nằm bò dưới đất, cả người hắn dơ hầy, đũng quần còn bị rách một mảng, lộ ra cái quần cộc hoa hòe bên trong. Hắn lấy một hộp cơm tự nấu trong túi ra, ngồi xổm ở ven đường ăn cơm, nhìn từ xa như ăn mày.

Nói đúng hơn, có thể trực tiếp bỏ luôn chữ "như".

Cơm tự nấu không có vị giống dinh dưỡng cao; giá cả mắc hơn gấp 2 lần so với dịch dinh dưỡng, được cho thêm vài miếng thịt heo chuyển gen, thành phần cũng tương đối bình thường như dịch dinh dưỡng nhưng hơn ở chỗ có vị ngon.

Vốn là 700, bán 4500. Món này có giá 500 cho nhân viên khi làm việc ở tập đoàn.

Cuộc sống sinh hoạt sau khi trở thành tiến hóa giả của cậu liền hay tính toán như vậy.

Ăn một hồi, Dư Liên mơ hồ cảm thấy trên cổ lạnh căm. Hắn quay đầu nhìn, Tư Thần đang ngồi vừa uống dịch dinh dưỡng vừa nhìn chằm chằm hắn.

Hắn lấy một hộp cơm tự nấu khác từ trong túi ra: "Cậu ăn không?"

Tư Thần lắc đầu: "Tôi không đói. Tôi đang dự định đến địa chỉ ghi trong tờ đơn quảng cáo của phòng khám Tâm Hồn. Nhưng mà sau khi tôi tra thử, ở Bình Lâm không có đường Lễ An. Nó hẳn phải nằm ở đâu đó trong không gian gấp khúc..."

Phạm vi 10 km có vẻ không lớn, nhưng tính toán cũng phải hơn 30 km vuông, diện tích cũng ngang ngửa một huyện nhỏ.

Ở trong phạm vi này tìm một con đường không biết ở đâu thì vẫn có chút khó khăn.

Khi Tư Thần nghĩ tới đó, có một người lái một chiếc xe ba bánh đi ngang qua.

Đó là một chiếc xe bán đồ ăn vặt, sau xe có hai cái nồi to nóng hầm hập không biết đang nấu gì, có khói trắng bốc lên.

Trời chưa sáng, trên xe treo những bóng đèn màu đỏ. Ở trên một con đường vắng vẻ, nhìn qua có chút quỷ dị.

Chủ xe là một bà lão tóc muối tiêu, bà từ từ hướng tới chỗ hai người.

Đi được một nửa, bà lão nhìn thấy dây xích sắt trong tay Tư Thần thì gương mặt lộ vẻ hoảng sợ.

Bà rất muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng xe ăn vặt này có đặc tính "Ở ven đường gặp khách thì phải dừng lại".

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ