Chương 171: "Cha ơi, con vẫn đang đợi cha."

2.3K 249 21
                                    

Chương 171: "Cha ơi, con vẫn đang đợi cha."

Edit: jena

Tâm nguyện của giai cấp công nhân: tan làm sau một ngày lao động mệt nhoài, trong nhà có người đợi mình quay về, có bữa cơm nóng hổi, có vợ và con quây quần bên nhau.

Tuy Tư Thần không còn là giai cấp công nhân nhưng cậu thừa nhận, khi nhìn thấy người này, cậu rất vui.

Tư Thần đánh giá gương mặt của đối phương một chút, không chắc chắn, hỏi: "Đồ Linh?"

Đồ Linh đứng dậy, đi đến gần Tư Thần.

Biểu tình của hắn rất phức tạp, thậm chí còn buồn bã. Hắn ngửi tới ngửi lui trên người Tư Thần như một loài động vật nhỏ kiểm tra mùi hương mình đánh dấu có còn hay không.

Tư Thần không né tránh, nhưng Trường Sinh Uyên đã rầm rì "chi chi" không tình nguyện.

"Quý Sở Nghiêu?"

"Ừm."

Nếu là Đồ Linh thì chắc sẽ không nói bằng giọng mũi nghèn nghẹn như thế này.

Bả vai căng thẳng của Tư Thần thả lỏng ra, cậu vòng tay lên ôm Quý Sở Nghiêu: "Không sao là tốt rồi, anh có thấy khó chịu ở đâu không?"

Phải nói rằng dù đã ưu hóa gen, Tư Thần vẫn cảm thấy thân thể của người này thật cao. May mắn là tỷ lệ hoàn mỹ, giống như một nhân vật bước ra từ trò chơi, chỗ mềm thì nên mềm, chỗ cứng thì nên cứng, sờ vào cảm giác thật tốt.

"Anh..."

Quý Sở Nghiêu nghiêng đầu, ngã nhào lên người Tư Thần như một máy ghi âm đã hết pin, không thể nói tiếp được nữa.

Tư Thần giật mình, vội vã dùng máy kiểm tra sức khỏe, cuối cùng đã biết được đáp án.

Vậy mà lại mệt đến mức ngủ gục.

Sau khi Đồ Linh xuống rồi ở trong thân thể Quý Sở Nghiêu, thân thể này vẫn chưa được ngủ một giấc nào. Vì hắn biết rõ, sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, Quý Sở Nghiêu sẽ online.

Trong thời cổ đại có một hình phạt gọi là túc tù*, tức là không cho ngủ. Đối với sinh mệnh máy móc, không ngủ cũng không khiến chúng thống khổ, nhưng thân thể này lại thuộc về sinh mệnh cấu tạo từ cacbon, vẫn cần phải được tắt máy nghỉ ngơi.

*Một hình thức tra tấn vào đời nhà Đường: "Không cho nói, nhịn ăn liên tục nhiều ngày khiến cho tù nhân ban đêm trằn trọc không ngủ được".

Vì lần này thanh tỉnh quá lâu, Đồ Linh cũng cảm giác được rằng ký ức của Quý Sở Nghiêu đang dung hợp với một số ký ức của bản thể.

Quý Sở Nghiêu là một phần linh hồn của hắn tách ra, hai người khi dung hợp giống như chocolate đun nóng trộn với bơ đường, hoàn toàn không có cách trở.

Đồ Linh đã sống rất lâu, lâu đến mức từ khi hành tinh Carol phồn thịnh cho đến khi lụi tàn, từ khi tàu Nữ Oa bắt đầu được xây dựng cho đến khi bị ngắt kết nối.

Có thể nói, hắn là một linh hồn sử thi, mạnh mẽ và dồi dào.

Nhưng trong cuộc chiến vô hình này, hắn cũng không tuyệt đối chiếm thế thượng phong.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuKde žijí příběhy. Začni objevovat