Chương 189: Trò chơi này không dễ chơi chút nào... Bọn họ chơi ăn gian.

1.9K 211 6
                                    

Chương 189: Trò chơi này không dễ chơi chút nào... Bọn họ chơi ăn gian.

Edit: jena

Người nghiêm túc thường sẽ viết nhật ký.

Nhưng khoa học chứng minh, không phải ai có nhân cách nghiêm túc cũng thích viết nhật ký.

Viết nhật ký là một cách hữu dụng để giải tỏa cảm xúc, có thể giúp cho nhóm người biến thái chống đối xã hội tìm được một nơi để nương tựa tinh thần của mình.

Người viết thường cần có người đọc.

Bây giờ trí tuệ nhân tạo của Khoa học kỹ thuật Bát Phương quá phát triển, tùy tiện viết một câu trên mạng "Hôm nay giết người vui quá" thì ngay giây tiếp theo, bạn sẽ bị cyber siêu cấp bắt giữ và tự động phân tích, tiến hành đánh giá mức độ phạm tội, chuyện này nguy hiểm hơn nhiều so với viết trên giấy.

Tư Thần tiếp tục đọc trang tiếp theo, chỉ thấy những trang nhật ký này nhuốm đầy máu người.

- P417 là đứa trẻ đầu tiên tôi nhặt được. Khi tôi gặp nó, nó còn đang nằm trong bãi rác, nhìn qua chỉ mới 7, 8 tuổi. Nó nói mẹ nó làm đĩ, không biết ai là cha. Mẹ muốn bán nó cho người ta để lấy tiền xài (loại buôn bán này giống với buôn lậu hàng hóa từ mấy công ty lớn, ví dụ như thuốc gen tăng cường, dịch chữa trị trong sản xuất, thuốc dùng trong thí nghiệm lên động vật nhân bản), cho nên nó bỏ nhà đi.

- Tôi lái xe đi ngang qua đó nhiều lần, cho nó một ít thức ăn, nước uống và một chút tiền. Tôi nói với nó đứa con của tôi đã bất hạnh qua đời, nếu còn sống thì hẳn là lớn bằng nó. Nó tin, hai mắt sáng long lanh. Sợ làm dơ xe tôi nên sau khi lên xe nó cũng không dám ngồi lên ghế, co quắp chân ngồi dưới sàn xe.

- Một đứa trẻ đáng thương. Nếu mẹ cũng không tin thì sao lại dám tin tưởng một người lạ qua đường như vậy? Con đang đợi ai làm chúa cứu thế của con vậy?

Phía sau trang nhật ký có dán một tấm ảnh chụp. Một đứa trẻ hai mắt trống rỗng bị trói trên bàn phẫu thuật, nằm trên một khay nuôi cấy. Những sợi nấm trắng đâm xuyên qua người đứa trẻ, khiến cho nó giống như một khối thịt lâu ngày bị mốc meo.

Sau trang này, tất cả đều là hồ sơ ghi chép. Đôi khi, Tư Bạch Hoa sẽ vui sướng quá độ, viết rất nhiều; nhưng nhiều thời gian là chỉ ghi chép bình thường, không có cảm xúc gì.

Mạng người, mạng heo, mạng chó, trong mắt gã đều như nhau.

Nhưng con người thì có nhiều tình cảm cao cấp hơn một chút.

Tư Bạch Hoa chỉ là một người hệ sợi đã nhập cư trái phép thành công.

Ngoài ghi chép và bảng số liệu, giá sách phía sau đều là tư liễu phẫu thuật, luận văn, báo cáo nghiên cứu học thuật.

Tư Bạch Hoa vẫn không ngừng học tập.

Tư Thần tắt đèn ngủ hình nấm, chui vào phòng phẫu thuật bên cạnh.

Cậu bật đèn phòng phẫu thuật, tháo con dao phẫu thuật trên bàn, cầm một mâm ruột dê, siết chặt trong tay. Sau đó, cậu quay về thư phòng.

Dù Tư Bạch Hoa chưa phải chủng tiến hóa nhưng thân thể hiện tại của Tư Thần khó lòng có được ưu thế chiến đấu. Chỉ có đánh lén, hơn nữa còn dùng một chiêu phủ đầu mới có thể có được một ít hy vọng.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now