Chương 177: Trường mẫu giáo Hoa Nguyên (2)

2.1K 248 14
                                    

Chương 177: Trường mẫu giáo Hoa Nguyên (2)

Edit: jena

Sau khi nghe bảng giá, Tư Thần theo bản năng tính toán ở trong đầu.

Giảm giá 10%, phòng rẻ nhất còn 72 đồng một ngày, bây giờ cậu còn 439 đồng trongtúi. Nếu không tiêu xài thêm thì cậu có thể ở liên tục trong 6 ngày.

Tuy mới giàu lên không lâu nhưng Tư Thần gần như đã quên mất cảm giác tính từng đồng từng cắc như thế này.

Tư Thần liền mỉm cười: "Chị ơi, có thể giảm giá thêm cho em được không?"

Khuôn mặt cậu vô cùng ngây thơ thuần khiết.

Năm xưa, Tư Thần luôn cười như vậy với dì phụ bếp ở nhà ăn, đánh trận nào thắng trận đó, thịt trong mâm cơm chất cao thành núi.

Nhưng đáng tiếc, bây giờ cậu đang nói chuyện với một yêu nữ.

Chủ nhà trọ cười cười: "Tôi thừa nhận, nhà trọ của chúng tôi đúng là có giá mắc hơn so với những chỗ khác dù điều kiện như nhau. Khách sạn bên cạnh một ngày chỉ tốn 50 đồng. Nhưng khi cậu ngủ ở nhà trọ An Tâm, ít nhất, cậu cũng không lo lắng mình có tỉnh dậy được hay không, hoặc là khi tỉnh dậy mở mắt thấy mình đang nằm ở lò mổ."

"Huống hồ, tôi có chứng nhận tín dụng."

Đài radio phát tin tức.

"Theo phóng viên đưa tin, 3 giờ sáng ngày 18 tháng 6, nghi phạm họ Triệu đã đánh thuốc nữ đồng nghiệp họ Vương, dẫn nạn nhân đến khách sạn đặt phòng. Cô Quách, chủ khách sạn, nhận ra lời cầu cứu của cô Vương, lên kế hoạch ngăn cản nghi phạm họ Triệu rời đi, gọi điện thoại báo cảnh sát. Nghi phạm tức giận, cướp điện thoại, hai bên xảy ra tranh chấp, cuối cùng cô Quách bị đẩy ngã, đập đầu xuống sàn nhà, bị đinh dài xuyên qua huyệt thái dương. 6 giờ sáng ngày 18 tháng 6, cô Quách đã tử vong vì ca cấp cứu không thành công."

Cửa nhà trọ không lớn, sàn nhà làm lót gỗ, ngoại trừ quầy lễ tân thì có sô pha, bàn trà nhỏ, sau đó một chiếc cầu thang bằng gỗ thật cao.

Ánh mắt Tư Thần nhìn xuống sàn nhà. Ở đó có một tấm ván gỗ nhô cao, trên cạnh còn có vết máu khô đậm màu, nhưng không còn cây đinh.

Cây đinh dài kia vẫn còn dính trên thái dương của chủ khách sạn.

"Tôi có thể cảm nhận được cậu rất mạnh." Người phụ nữ trong bức ảnh mỉm cười, nhưng môi vẫn không há mở, chỉ có đôi mắt hai màu trắng đen rõ ràng không ngừng chuyển động, lộ ra sự cay nghiệt: "Nhưng thân thể của cậu có mạnh đến mấy thì liệu có mạnh hơn luật nhân quả không? Thể ý thức của cậu chịu được một lần đau, còn lần thứ hai, lần thứ ba thì sao? Quý khách, còn 33 phút nữa là trời sáng. Nếu không có chỗ ở, hẳn cậu cũng biết kết cục là gì."

Lời nói của cô khiến Tư Thần hơi nhướng mày.

Sinh vật chiều cao ở đây đặc biệt chú ý đến "bình minh", hiển nhiên, ban ngày đối với chúng vô cùng nguy hiểm.

Suy nghĩ ngủ ngoài đường lướt qua đầu Tư Thần rồi biến mất.

Cậu có lòng tin vào sức mạnh của mình, nhưng vào ngày đầu tiên đến thị xã Hoa Nguyên thì cũng không nên khiêu chiến với những quy định của chúng quỷ nơi đây. Sau khi quan sát thêm một ngày nữa vẫn có thể quyết định sau.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now