Chương 134: "Chạy thoát rồi à..."

2.6K 260 3
                                    

Chương 134: "Chạy thoát rồi à..."

Edit: jena

Đối với người bình thường, tùy tiện đánh thuốc mê là một hành vi vô cùng nguy hiểm.

Chỉ cần vô ý một chút sẽ khiến cho trái tim tê liệt, ảnh hưởng đến quá trình cung cấp oxy lên não. Khi não thiếu oxy quá năm phút, tế bào thần kinh liền hoại tử.

Tế bào thần kinh không thể tái tạo.

Nhưng đối với tiến hóa giả, họ không cần lo lắng đến vấn đề này. Tuy liều lượng gây mê có lớn đến mức nguy hiểm đến tính mạng thì cũng không cần quan tâm đến di chứng về sau. Nặng lắm thì khi tỉnh dậy sẽ bị choáng váng đầu óc.

Tư Thần kiểm tra đo lường số liệu sức khỏe của Sinh Ngọ, nói với Tống Tử Ngọc: "Cậu ở đây canh, nếu thấy nó chuẩn bị tỉnh thì lại tiêm thêm một mũi. Cố gắng bảo vệ bản thân, đóng hết các cửa, tránh bị bào tử lây nhiễm. Lát nữa tôi đi thì khử độc."

Trong xe có hệ thống tuần hoàn không khí, cho dù rơi xuống biển vẫn có thể cung cấp đủ oxy. Tư Thần nói vậy cũng để cho an tâm.

Tống Tử Ngọc vội vàng dò hỏi: "Cậu đi đâu?"

Tư Thần trả lời: "Tôi vào kiểm tra viện bảo tàng. Tôi sẽ về trước khi trời tối."

Cậu vừa nói vừa trang bị lại balo. Chủ yếu là thuốc gen, thuốc an thần và thuốc cường hóa mà Trần Chấp Chu tặng. Còn có đồ ăn vặt của Bạch Đế mua. Ông ấy mua để có thể đút cho Tư Uyên, phòng trường hợp nó đói khi đang đi trên đường.

Cậu muốn kiểm tra tầng ngầm trước. Nếu thất bại trong việc tiêu diệt cơ thể mẹ, không thể ra khỏi không gian gấp khúc thì đó là đường lui cuối cùng.

Tống Tử Ngọc muốn nói lại thôi. Cậu muốn Tư Thần dẫn mình theo nhưng sau khi nghĩ lại, vì có thai số 9, năng lực của cậu đã bị hạn chế rất nhiều, nếu đi theo lại chẳng khác gì gánh nặng, cũng không bằng để Tư Thần hành động một mình; cuối cùng cậu chỉ có thể thở dài nín nhịn.

Tống Tử Ngọc dặn dò: "... Cậu nhớ chú ý an toàn."

Tư Thần ra khỏi xe, nhìn xuống mặt đất.

Những sợi nấm trên mặt đất như có sinh mệnh, chúng đang bò lên trên bánh xe. Qua vài tiếng đồng hồ, những cây nấm trắng đã mọc cao lên tới mười mấy cm. Giữa lớp nấm trắng xuất hiện những chấm xanh đậm, nhìn qua như là nấm con đang mọc.

Con mắt nhân tạo rà quét thấy có năng lượng dao động nhẹ trên đám nấm.

Tư Thần không muốn nhặt, chỉ muốn đi sớm về sớm.

Cậu đi đến viện bảo tàng. Đường đi đến viện bảo tàng rất đẹp, hẳn đây là khu vực được chăm chút nhất của Gen Xà Trường ngày trước. Bây giờ tất cả chỉ còn lại một đống phế tích mục nát hiu quạnh. Ở giữa những phiến đất đá không phải cỏ dại, mà là nấm.

Dù Trường Sinh Uyên luôn mồm kêu đói, muốn ăn canh nấm nhưng Tư Thần cũng không dám cho nó ăn những cây nấm này. Lỡ như ăn xong lại xuất hiện ai đó múa may quay cuồng trước mặt mình.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ