Chương 30: "Cảm ơn. Nếu cậu muốn đi tiếp thì đừng quay đầu lại."

3.9K 428 22
                                    

Chương 30: "Cảm ơn. Nếu cậu muốn đi tiếp thì đừng quay đầu lại."

Edit: jena

Tư Thần không muốn nhấc máy.

Nhưng cậu đợi suốt 3 phút, chuông vẫn reo như cũ, vô cùng chấp nhất.

Tư Thần nhấn hủy cuộc gọi nhưng vẫn không có tác dụng.

Cậu suy nghĩ một lúc, cuối cùng chấp nhận.

Cậu muốn thử nghe xem quỷ gọi điện đến là như thế nào.

Trong điện thoại là một giọng nói của một người đàn ông rõ ràng mạch lạc: "Chào mừng bạn đến với phòng khám Tâm Hồn, tôi là bác sĩ của bạn. Bạn có thể gọi tôi là bác sĩ."

Tư Thần mặt không cảm xúc: "Anh gọi nhầm số rồi, tôi không có gọi điện thoại."

Giọng nói trong điện thoại vẫn không hề bị quấy nhiễu: "Người may mắn có thể dùng tuổi thơ để điều trị cả đời, người bất hạnh dùng cả đời để chữa trị tuổi thơ."

"Nhân vật chính trong câu chuyện lần này của tôi là một người bệnh, cậu ấy tên là Tư Thần."

"Tư Thần là một đứa trẻ được nhặt ở ngoài đường, không ai biết cha mẹ của cậu là ai. Nghiễm nhiên, mọi người dẫn cậu bé đến viện phúc lợi Trang Sơn để nuôi nấng."

"Khu Trang Sơn có tất cả 13 viện phúc lợi, Tư Thần được viện phúc lợi số 13 nhận nuôi, ngủ ở giường số 13."

"Từ nhỏ cậu đã rất thông minh, đáng yêu, nhưng cũng máu lạnh, ác độc, quỷ kế đa đoan."

Tư Thần vẫn lựa chọn mặc kệ giọng nói này, vì không thể ngắt kết nối nên cậu gõ điện thoại vào bồn hoa, xem thử chuyện quái đản này có kết thúc hay không.

Vì va đập nên điện thoại bị móp méo, bảng mạch điện và chip vỡ nát rơi xuống đất.

Nhưng giọng nói kia vẫn tiếp tục âm hồn bất tán như cũ, còn trộn lẫn thêm âm thanh sóng nhiễu, tăng thêm phần quỷ dị.

"Năm 10 tuổi, Tư Thần giả bệnh, lừa gạt nhân viên viện phúc lợi để lấy thêm nhiều sự quan tâm và tài nguyên..."

Câu nói tiếp diễn, kéo theo sự âm trầm khó tả.

Thân thể của Tư Thần chợt xuất hiện cảm giác yếu ớt quen thuộc.

Cậu bịt miệng lại, đè nén tiếng ho khan trong cổ họng đang lan tràn ra ngoài.

Sau khi trở thành tiến hóa giả, đã rất lâu rồi Tư Thần không ho khan.

Phổi dường như bỏng rát, trong cổ họng cũng có vị sắt rỉ nhàn nhạt.

Trường Sinh Uyên ở trong thân thể cậu nghi hoặc mà phát ra một tiếng "Chi".

"Tiểu Tư Thần biết rằng tình yêu là một thứ tốt đẹp. Cậu ấy cũng muốn có ai đó yêu mình."

"Nhưng cậu ấy lại không biết rằng, nhân viên viện phúc lợi thoạt nhìn dịu dàng thân thiện kia, trên thực tế lại là... một tên điên khùng thích làm búp bê bằng da thịt trẻ em."

Giọng nói trong điện thoại ngừng lại một chút, sau đó khẽ cười: "Cậu còn nhớ rõ không? Tư Thần."

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn.

[ĐM/HOÀN/Phần 1] Cao Duy Nhập Xâm - Thất LưuWhere stories live. Discover now