Chương 135: Nói ra thiên cơ, vạch trần thân phận của bà ta

97 10 1
                                    

Trụ trì nhắm hai mắt lại: "Quý nhân, mời ngồi."

An Cửu quan sát lão hòa thượng kia lần nữa, ngay sau đó bước lên ngồi đối diện lão hòa thượng.Vừa ngồi xuống, lão hòa thượng liền mở mắt, đối diện với ánh mắt của ông, nàng không khỏi sửng sốt.

"Quý nhân cuối cùng cũng tới rồi."

An Cửu nhíu mày. Cuối cùng cũng tới?

Lão hòa thượng nói cứ như đã ở đây đợi nàng từ lâu vậy.

"Quý nhân là người có thiên mệnh, chắc hẳn sẽ tới chùa Phúc Linh này một chuyến."

Người có thiên mệnh?

An Cửu theo bản năng nhớ tới câu chuyện của Hách Liên Bích, thiên mệnh mà lão hòa thượng nói giống với thiên mệnh Hách Liên Bích từng kể sao?

An Cửu phòng bị nhìn lão hòa thượng: "Trụ trì nói gì An Cửu nghe không rõ, thiên mệnh gì chứ, An Cửu chỉ là một nữ tử bình thường, An Cửu thấy trụ trì tuổi đã lớn, lòng rất tôn kính, không muốn bất kính với ngài. An Cửu cáo từ."

Nói rồi, An Cửu đứng dậy, không định để ý lão hòa thượng này, nhưng vừa xoay người, lão hòa thượng lại lên tiếng.

"Quý nhân tới từ dị thế, sống ở thế giới này có được an ổn không?" Giọng nói bình tĩnh như nước như lại khiến lòng An Cửu mưa rền gió dữ.

Tới từ dị thế?

Lão hòa thượng này...

An Cửu dừng bước, xoay người nhìn lão hòa thượng, chỉ thấy ông lại nhắm mắt, trên gương mặt bình tĩnh vẫn cao thâm như lúc ban đầu.

Tới từ dị thế... Chuyện này nàng chưa từng nói với ai, thậm chí ngay cả Bắc Sách và Hồng Linh cũng không biết, nhưng lão hòa thượng này...

Sao ông ấy lại biết?

"Tới từ dị thế gì chứ? Lời trụ trì nói cao thâm quá!"

Lão hòa thượng lại mở mắt, đôi mắt sáng rực như lửa ấy khiến An Cửu rét run.

"Quý nhân không cần che giấu bần tăng, có vài thứ cho dù quý nhân muốn che giấu cũng không giấu được, huống hồ quý nhân cứ yên tâm, bần tăng không hề có ác ý với quý nhân." Lão hòa thượng nở nụ cười hiền từ.

An Cửu quan sát lão chủ trì này. Không có ác ý sao?

Nếu lão hòa thượng này đã biết, vậy nàng cũng không cần phải che giấu. 

An Cửu lại ngồi xuống, ánh mắt không hề rời khỏi hòa thượng: "Một khi đã thế, trụ trì cứ vào thẳng vấn đề."

Như không ngờ An Cửu sẽ sảng khoái đến vậy, lão hòa thượng hơi ngây ra, nhưng theo đó nụ cười trên mặt càng đầy thâm ý: "Quý nhân là người có thiên mệnh, một ngày nào đó sẽ thành phượng hoàng giương cánh, quý không thể nói!"

"Quý không thể nói? Sao lại quý không thể nói? Ta hiện giờ cũng có thân phận tôn quý, cần gì chờ đến ngày kia?"

Lão hòa thượng nhìn An Cửu: "Quý này khác quý đó. Thân phân Bắc vương phi tuy tôn quý nhưng nếu so với tương lai, mọi thứ trước mắt chỉ là phù du mà thôi."

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now