Chương 67: Điên cuồng trả thù, muốn nàng đền mạng

169 21 1
                                    

Sắc mặt Bách Lý Khiên càng âm trầm, nhưng đối diện với ánh mắt của An Cửu, tâm trạng nhanh chóng bình tĩnh lại.

Đúng vậy, An Cửu nói không sai, hôn sự của gã và Bắc Nhu nếu đã không còn cách nào thay đổi, vậy gã tuyệt đối sẽ không để xảy ra thêm chuyện gây bất lợi khác nữa.

Gã hi sinh lớn như vậy, nếu không được Bắc Vương phủ ủng hộ, vậy tất cả bỏ ra đều công cốc sao?

Những việc này lúc trước đã khiến phụ hoàng và mẫu hậu thất vọng, mấy ngày nay thế lực của Tuyên Vương ở trong triều ngày càng lớn, nếu gã không mưu hoa vì ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ vị trí thái tử này gã cũng không thể ngồi lâu.

Nhìn An Cửu, Bách Lý Khiên nhíu mày, hiện tại An Cửu dựa vào Bắc Sách, nếu không chiếm được đế vị, cho dù gã muốn có được An Cửu, vậy tất cả đều là mơ tưởng.

Cho nên, gã phải vững vàng, tương lai còn dài, rồi sẽ có một ngày gã có thể có được An Cửu như ước nguyện!

An Cửu đón nhận ánh mắt của gã, hoàn toàn không để bụng, quả nhiên, sau một lúc lâu, Bách Lý Khiên nói: "Được, cứ theo mong muốn của nàng, diễn muốn vở kịch." Gã trầm giọng, "Nàng muốn cho họ thấy gì?"

"Khanh vương phi gả nữ nhi cho ngài, đương nhiên không muốn thấy tâm tư của ngài đặt trên người người khác, trước kia ngài đối với An Cửu..." Nói đến đây, An Cửu dừng lại, thấy Bách Lý Khiên không chú ý tới điểm khác thường, liền yên tâm tiếp tục, "Trước kia Thái Tử chán ghét ta thế nào, chỉ cần làm thế là được."

Trước kia chán ghét nàng?

Bách Lý Khiên nhíu mày, nỗ lực hồi tưởng về quá khứ, nhưng lại mảy may nghĩ không ra.

"Sao hả? Thái Tử quên rồi sao?" An Cửu nhướng mày, khó nén châm chọc, vẻ mặt mờ mịt của gã rõ ràng là quên mất, Bách Lý Khiên từng đối xử với An Cửu như vậy, lại không nhớ ra sao?

Nhớ tới thời điểm mới vào thân thể này, nhớ tới nỗi oán hận của chủ nhân cơ thể này lúc trước, An Cửu càng khinh thường Bách Lý Khiên, gã dễ dàng quên đi như vậy, có biết nữ nhân kia từng có tâm tình thế nào không?

Hừ, Bách Lý Khiên đúng là bạc tình bạc nghĩa!

Ánh mắt Bách Lý Khiên lập lòe, vẻ xấu hổ trên mặt biến mất, hất cằm: "Bổn thái tử... Làm sao bổn thái tử quên được? Hừ, An Cửu, nàng đừng vội dùng ánh mắt này nhìn bổn thái tử!"

An Cửu khẽ cười, ánh mắt này? Ánh mắt châm chọc sao?

"Thái Tử nên đối đãi với An Cửu như thế." An Cửu nhàn nhạt nói.

"Nàng..." Bách Lý Khiên nổi giận, đập một cái thật mạnh lên bàn, lạnh lùng nói, "An Cửu, nữ nhân này, đúng là không biết tốt xấu, bổn thái tử may mắn nên mới giải trừ hôn ước với ngươi!"

"Không biết tốt xấu thì thế nào? Thái Tử cũng nói đã giải trừ hôn ước, vậy ta không còn bất kỳ quan hệ gì với ngài nữa." An Cửu cười lạnh, "Thái Tử điện hạ, ngài có biết ngài trong lòng ta là như thế nào không?"

Bách Lý Khiên nhíu mày nhìn An Cửu, nụ cười trên khóe miệng càng mở rộng, thẳng thắn đón nhận ánh mắt của gã, gằn từng câu từng chữ: "Tuy thân phận Thái Tử tôn quý, nhưng An Cửu cũng may mắn giải trừ hôn ước kia, An Cửu ta thà sống cô độc hết quãng đời còn lại cũng không muốn kết làm phu thê với người như Thái Tử!"

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now