Chương 127: Hồi kinh, âm mưu nhằm vào Hạ Hầu Âm

83 10 0
                                    

Hách Liên Bích giật mình Bắc Sách, lòng càng bất an. Y muốn làm gì?

"Phối hợp, ngài ấy đương nhiên sẽ phối hợp!" An Cửu cười nói.

Bị hai người nhìn chằm chằm, Hách Liên Bích càng rõ bọn họ không có ý tốt, hắn cắn răng, lạnh lùng quát: "An Cửu, Bắc Sách, trẫm... Trẫm là hoàng đế Bắc Tần!"

"Hoàng đế Bắc Tần mới thú vị, không phải à?" An Cửu thoải mái cười.

Hách Liên Bích trừng mắt, thời điểm toàn thân bị bó kín mít ném xuống nước, hắn mới biết trò chơi của phu thê họ là gì!

Không nói đến việc bị trói, còn cả hoa phục cẩm y dính nước kề sát da thịt, thân hình cường tráng như ẩn như hiện trong nước. Nghe An Cửu huýt sáo, khóe miệng Hách Liên Bích giật giật, sắc mặt khó coi đến dọa người.

An Cửu này coi hắn là gì?

Nhục nhã! Mấy chục năm qua đây là lần đầu tiên Hách Liên Bích hắn cảm thấy nhục nhã như vậy!

Nhìn Hách Liên Bích nghiến răng giãy giụa, An Cửu cười như không cười: "Hách Liên hoàng đế, Li Giang rất sâu, hôm nay gió cũng lớn, nếu ngài không cẩn thận thoát khỏi dây thừng, cho dù ngài bơi giỏi thế nào thì cũng e rằng Bắc Tần sẽ đại loạn!"

Dứt lời, mưu kế trong đầu Hách Liên Bích lập tức biến mất, cảm nhận dòng nước lạnh băng, chỉ cần nghĩ hắn cũng biết kết cục của việc chìm xuống sông là gì.

Nghĩ vậy, Hách Liên Bích theo bản năng nắm chặt dây thừng, sợ bất cẩn bị sóng đánh đi.

An Cửu nhướng mày cười, đứng dậy nắm tay Bắc Sách, nghịch ngợm trêu đùa: "Chúc ngài may mắn!"

Hết câu, mặc kệ ánh mắt oán hận của Hách Liên Bích, nàng cùng Bắc Sách vào trong thuyền, con thuyền chậm rãi đi về hướng đảo Li Tâm. Ở đuôi thuyền, bọt nước liên tục bắn vào mặt Hách Liên Bích, không biết do nước sông lạnh lẽo hắn cơn giận trong lòng, sắc mặt hắn tái nhợt đến cực điểm.

Nghĩ đến hội minh hai nước hôm nay, Hách Liên Bích càng tức nghẹn, bây giờ thì hay rồi, toàn bộ kế hoạch đều thất bại. Đều tại hắn quá sơ ý, nếu không phải một lòng muốn có được người sở hữu thiên mệnh, hắn đã không lọt bẫy của Bắc Sách.

Nhưng bây giờ nên làm thế nào để cứu vãn tình thế đây?

Thuyền càng ngày càng gần đảo Li Tâm, người trên đảo cũng nhận ra thuyền đang đi về hướng này không phải con thuyền Hách Liên Bích vừa đi. Thuyền còn chưa cập bờ, người trên đảo đã thấy mấy người trên đầu thuyền.

Thượng Quan Liên mặc nam trang cẩn thận chú ý động tĩnh trên thuyền, đợi thuyền đến gần đủ để thấy rõ tình hình trên đó, sắc mặt nàng ta trắng bệch.

Theo thuyền tới gần, người của Bắc Tần trên đảo đều khiếp sợ.

Đó... Đó không phải hoàng đế của họ sao? Nhưng hoàng đế của họ hiện giờ bị trói chặt, cả người từ đầu đến chân đều sũng nước, nếu không phải có gương mặt lộ ra giữa mớ tóc tai hỗn loạn đủ để nhận biết đó là Hách Liên Bích, bọn họ chắc chắn sẽ không tin vào mắt mình.

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngOnde histórias criam vida. Descubra agora