Chương 104: Tính kế thất bại, giáo huấn thống khoái

163 13 0
                                    

Trong sự chứng kiến của mọi người, tân lang tân nương tới giữa đại sảnh.

Quả nhiên như An Cửu đoán, theo hai người tới gần, Đỗ Nhược Khanh ngồi trên cao đường nhìn cô cô dạy quy tắc đứng hầu bên cạnh tân nương, vô cùng đắc ý.

"An Cửu quận chúa và Bắc thế tử trai tài gái sắc, đúng là duyên trời tác hợp!"

"Đúng vậy, ngươi xem Bắc lão vương gia vui mừng chưa kìa!"

Tiếng bàn luận nhất thời nổi lên bốn phía, Đỗ Nhược Khanh lại cười lạnh.

Duyên trời tác hợp?

An Cửu kia lúc này e rằng đã rơi vào hố lửa, mà Bắc Sách... Đỗ Nhược Khanh nhìn Bắc Sách, trên gương mặt tuấn tú kia hiện đang cười dịu dàng, ngày thường rất ít khi thấy thế tử vui mừng như vậy.

Y cho rằng mình thật sự cưới được An Cửu rồi sao?

Trong lòng Đỗ Nhược Khanh khẽ cười, ngoài mặt tươi cười xán lạn: "Ha ha, mau bái đường đi, giờ lành đã đến, đừng trì hoãn đôi tân nhân nữa."

"Đúng đúng, mau bái đường, mau bái đường đi, bái đường rồi, sinh cho lão già này tôn tử trắng trẻo mập mạp, ha ha ha..." Bắc lão vương gia cười to.

Mà Bắc vương gia nhìn Bắc Sách, vẻ mặt lại lạnh lẽo, thậm chí là ý thù địch.

Nghĩ tới chuyện xảy ra ở Liễu Oanh Điện hôm đó, Bắc vương gia theo bản năng nắm chặt hai tay thành quyền.

Cô cô dạy quy tắc đang muốn nghe lệnh chủ trì bái đường, nhưng Bắc vương gia đột nhiên lên tiếng, cắt ngang toàn bộ tiến độ.

"Chờ đã!"

Mọi người đều sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía Bắc vương gia đang nghiêm túc, dường như không hề vì việc vui hôm nay mà vui mừng, trong đáy mắt thậm chí có thứ gì đó lập lòe khiến người ta không có cách nào nắm bắt.

"Chờ? Chờ cái gì?" Bắc lão vương gia không vui nhíu mày. Xưa nay ông không hề vừa lòng với đứa con trai này, hiện giờ nếu bỏ lỡ giờ lành thì làm sao đây? Tuy ông luôn ở Cẩm Mặc Đường, nhưng thỉnh thoảng cũng nghe nói về chuyện bên ngoài, gút mắt giữa ông ta và Hạ Hầu Âm thật sự khiến ông không vui.

"Phụ vương, có một số việc nhi tử muốn nhân dịp mọi người đều ở đây nói cho rõ ràng." Bắc vương gia đứng dậy hành lễ với Bắc lão vương gia, thái độ lãnh đạm đến cực điểm.

Bắc lão vương gia trừng mắt: "Có chuyện gì mà sau này không nói được? Ta muốn xem xem rốt cuộc là chuyện quan trọng gì mà con nhất định phải chiếm thời gian này để nói."

Thái độ của Bắc lão vương gia sớm đã nằm trong dự đoán của Bắc vương gia, nhưng ông ta đã hạ chủ ý, lúc này không nói, tâm trạng sao có thể vui sướng?

Bắc vương gia nhìn mọi người, cao giọng: "Bắc Mục đâu?"

Mọi người sửng sốt, ngay cả Bắc Mục cũng giật mình. Chuyện mà Bắc vương gia muốn nói có liên quan tới nhị công tử Bắc Mục sao?

Bắc Mục hoàn hồn, bước ra giữa đại đường, chắp tay hành lễ: "Phụ vương..."

Bắc vương gia nhìn Bắc Mục, cao giọng: "Đại ca con tân hôn yến nhĩ, mọi việc lớn nhỏ trong phủ giao cho con xử lý. Sách Nhi, con cứ thành thân đi, tranh thủ sinh hài tử cho Bắc Vương phủ chúng ta cũng coi như giúp gia gia con hoàn thành tâm nguyện!

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now