Chương 103: Vạch trần, ép ả nói ra chân tướng

196 16 1
                                    

Không chỉ Bách Lý Khiên, ngay cả Bắc Nhu cũng da đầu tê dại. Ả nhìn khóe miệng An cửu khẽ cong lên, theo bản năng lẩm bẩm: "Không..."

Thủ đoạn của An Cửu trước giờ tàn nhẫn, nghĩ đến lần trước bản thân may mắn tránh được một kiếp, bây giờ lại rơi vào tay nàng. Nàng rốt cuộc muốn làm gì?

Bắc Nhu không dám xác định, điều này khiến ả càng sợ hãi.

An Cửu cười lạnh: "Thái tử, nhìn thái độ của ngài đối xử với thái tử phi kìa, đúng là khiến ta buồn thay, trên đời này chỉ sợ ả là người quan tâm ngươi nhất! Có một số việc ta vẫn luôn do dự không biết có nên nói với ngươi hay không, nhưng hôm nay hai người các ngươi mời ta tới đây, ta đương nhiên không thể bủn xỉn, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có chân tướng mà thái tử luôn muốn biết mới là đại lễ thích hợp."

Sắc mặt Bắc Nhu trắng bệch, đầu óc vốn trống rỗng lập tức hoàn hồn lại.

"Không..." Bắc Nhu lắc đầu, vội bò tới trước mặt An Cửu, kéo vạt áo nàng, đau khổ xin tha, "Ta cầu xin ngươi, đừng... Ta biết ta sai rồi, ngươi xử lý ta thế nào cũng được."

Nói rồi, Bắc Nhu bắt lấy tay An Cửu, đâm chủy thủ kia vào người mình. Nhìn hành động này, ai ở đây cũng đều sửng sốt, nếu không phải An Cửu kịp thời giảm nhẹ lực đạo, e rằng mạng của Bắc Nhu lập tức không còn.

A, Bắc Nhu này thà chịu khổ cũng không muốn để Bách Lý Khiên biết chân tướng đêm đó sao?

Có điều, nhận sai là được xong à?

An Cửu nàng há là người mặc kẻ khác tính kế?

Một đao lấy mạng ả chẳng có lời gì, hiện giờ, cách trả thù sảng khoái nhất chính là khiến Bắc Nhu sợ hãi.

"Ngươi giết ta đi, ngươi muốn tra tấn ta thế nào cũng được. An Cửu, ta cầu xin ngươi..." Chỉ nghĩ tới hậu quả một khi chân tướng bị Thái Tử biết được, Bắc Nhu vô cùng bất an. Hiện tại, ả ta thậm chí có thể cảm nhận ánh mắt của Thái Tử hướng về mình, tâm trạng như đứng trên đống lửa, ngồi trong đống than. Ả không dám tưởng tượng một khi An Cửu nói ra chân tướng, Thái Tử sẽ có phản ứng gì.

An Cửu bẻ tay Bắc Nhu ra, rút chủy thủ về: "Giết ngươi? Ta không dám. Ngươi đường đường là Thái Tử Phi, lại là hòn ngọc quý trong tay Khanh vương phi, ta sao có thể giết ngươi? Một nhát đao vừa rồi là tự ngươi đâm, không liên quan tới ta! Có điều, Thái Tử Phi không muốn ta nói cho Thái Tử biết đến vậy sao?"

"Ngươi muốn thế nào mới có thể tha cho ta?"

Muốn thế nào mới tha cho ả?

An Cửu khẽ cười, Bắc Nhu này vẫn ngây thơ như vậy, lúc này nàng vốn không định tha cho ả!

Hừ, tha cho ả sao? Tất cả đều muộn rồi!

An Cửu nhìn Bách Lý Khiên, thấy đáy mắt phẫn hận của gã lộ sự nghi hoặc, ý cười càng xán lạn: "Thái Tử điện hạ, ngài muốn biết không?"

Bách Lý Khiên nhíu mày, tâm trạng phức tạp đến cực điểm. Gã biết đây chắc chắn không phải chuyện tốt gì, đây chỉ là đòn An Cửu đánh trả Bắc Nhu, thậm chí là vũ khí sắc bén công kích gã, nhưng gã lại không khỏi tò mò.

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngМесто, где живут истории. Откройте их для себя