Chương 152: Tự làm tự chịu, cho bà ta chịu hết tra tấn

73 11 0
                                    

Nhàn phi... Ý thức được bản thân vừa nói gì, Thục phi theo bản năng nuốt nước bọt, nhưng lời đã nói ra chỉ có cách cứu chữa, nhưng tâm trạng bà ta lúc này đã rối bời luống cuống.

Bản thân trúng kế Nhàn phi rồi sao?

Nhàn phi đã lên kế hoạch, điều này có ý nghĩa gì? Bà ấy đã phát hiện manh mối trên trường mệnh tỏa? Cho nên tất cả đều là bà ấy đang dẫn dụ mình sao?

Không, từ khi nào Nhàn phi có phản ứng nhanh như vậy?

Biết tiểu hoàng tử trúng độc mà chết, không phải bà nên mất hết lý trí ư?

Sao có thể phát hiện ra manh mối?

Bất chợt Thục phi nhận ra được vấn đề, ánh mắt theo bản năng hướng về phía An Cửu ngồi cạnh Bắc Sách, thấy nàng bình tĩnh khẽ cười như thể đang xem trò hay.

Xem trò hay? Đúng, là An Cửu!

Vậy tình huống trước mắt rốt cuộc là thế nào?

Thục phi cố gắng giữ bình tĩnh, muốn chải chuốt tất cả những việc này, nhưng Nhàn phi sao có thể cho bà ta ta được như ý?

Đối thủ càng hỗn loạn, bản thân càng có lợi, bà nhớ tới lời An Cửu vừa dặn, bước đầu tiên là làm Thục phi bối rối!

"Trường mệnh tỏa An Cửu tặng?" Nhàn phi híp mắt, quả nhiên Thục phi rất hiểu con người bà, mưu hại hoàng nhi của bà, còn muốn giá họa cho An Cửu!

Hừ, tính kế hay lắm!

Nữ nhân này đúng là quá ác độc, càng nghĩ, Nhàn phi càng hận bà ta.

Nghe tới hai chữ An Cửu, mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng, An Cửu lại không để ý, chỉ liếc nhìn Thục phi, giọng nói nhàn nhạt vang lên.

"An Cửu đúng là đã tặng trường mệnh tỏa cho tiểu hoàng tử, tiểu hoàng tử là nhi tử của Nhàn phi cô cô, là biểu đệ của Bắc Sách, cũng là biểu đệ của An Cửu ta, tặng trường mệnh tỏa là lễ nghĩa, cũng là tâm ý. Chẳng qua thời điểm An Cửu chuẩn bị lại không nghĩ nhiều, mãi đến khi tặng tiểu hoàng tử mới nhận ra bây giờ tiểu hoàng tử mới đầy tháng, thân thể quý giá, đeo trường mệnh tỏa tuy có thể trường mệnh an khang, nhưng lỡ va chạm tiểu hoàng tử, đó chẳng phải lỗi của An Cửu sao? Cho nên ta đã bảo hạ nhân truyền lời chờ tiểu hoàng tử lớn hơn một chút rồi dùng trường mệnh tỏa kia cũng không muộn. Nhàn phi cô cô, chắc cô cô đã nghe hạ nhân truyền lời rồi đúng không?" An Cửu nhíu mày nhìn Nhàn phi.

Hai người tất nhiên kẻ xướng người họa.

"Tình cảm A Cửu dành cho hoàng nhi, ta đương nhiên hiểu. Điều ta không rõ chính là tại sao với một hài tử vừa đầy tháng Thục phi cũng có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?

Ngụ ý là Nhàn phi nghe lời An Cửu, không đeo trường mệnh tỏa cho tiểu hoàng tử?

Thục phi càng nghe càng bất an. Không đeo trường mệnh tỏa, vậy tại sao tiểu hoàng tử lại như thế?

Tiểu hoàng tử chưa chết?

Thục phi nắm chặt hai tay, rất không cam lòng. Bà ta tốn hết tâm tư, tiểu hoàng tử lại không chết?

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now