Chương 44: Thiếu gia ác bá

168 20 1
                                    

Bên ngoài Túy Ngọc Hiên, trong xe ngựa, một nữ tử thanh y lụa trắng khoảng mười sáu mười bảy tuổi, mi thanh mục tú ngồi bên trong, tuy không mỹ diễm trương dương như Ngọc Vô Song nhưng đôi mắt trầm ổn lại mang một vẻ đẹp khác.

Ngọc Vô Song lên xe ngựa, nữ tử thấy nàng ta tức giận phẫn nộ, hỏi: "An Cửu kia khó đối phó lắm sao?"

"Hừ, ta đúng là khinh thường ả, cho dù khó đối phó, ta cũng phải đối phó cho bằng được!"

"Vừa rồi Uyển Nhi nghe đích tỷ hẹn An Cửu tí thí hôm Trung Thu, đích tỷ là muốn làm nhục An Cửu trước mặt sứ thần Tây Lương sao?" Ngọc Uyển nhìn Ngọc Vô Song, Trung Thu năm nay đúng là sứ đoàn hòa thân Tây Lương tới, Tây Lương quốc tin tức lưu thông, nếu truyền đến Tây Lương, điều đó tương đương mọi người khắp thiên hạ đều biết.

Ngay cả danh hào đệ nhất mỹ nhân Đông Sở của tỷ tỷ cũng theo sứ thần Tây Lương truyền đi.

"Đúng vậy." Ngọc Vô Song lạnh lùng nói, "Ta muốn xem xem, đến lúc đó An Cửu còn mặt mũi nào đi câu dẫn Bắc thế tử!"

Nàng ta cũng sẽ để Bắc Sách biết, thiên hạ rộng lớn như vậy, cũng chỉ có Ngọc Vô Song nàng ta xứng đôi với y.

"Đích tỷ định đối phó An Cửu thế nào?"

Ngọc Vô Song tỏ vẻ khinh thường: "An Cửu kia có thể có gì? Muốn thắng ả, chẳng qua là việc rất nhỏ mà thôi, Ngọc Uyển, không lẽ muội cảm thấy tài hoa như ta mà sợ một An Cửu?"

"Không, đích tỷ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thơ từ ca phú càng thượng nữ, các nữ tử của Đông Sở Quốc này không có ai giỏi hơn tỷ tỷ." Ngọc Uyển nhíu mày, "Có điều, muội nghe nói An Cửu kia đột nhiên thay đổi, hoàn toàn trái ngược với khi trước, ngày đó ở ngoài Chu Tước Môn, nàng ấy bằng sức lực của mình chém chết ngựa điên, tuy muội không tận mắt nhìn thấy nhưng nghe kể cũng cảm thấy kinh tâm động phách, muội nghĩ đích tỷ nên cẩn thận một chút."

Ngọc Vô Song nhìn Ngọc Uyển, cảm thấy lời này không phải không có lý.

"May là vừa rồi ta không nói sẽ so cái gì, bây giờ xem ra, ta phải cân nhắc cẩn thận, làm sao mới có thể thắng An Cửu hôm Trung Thu ấy, nhục nhã nàng ta đến không thể ngẩng đầu lên được." Mặc dù nói thế, Ngọc Vô Song vẫn vô cùng tự tin.

An Cửu ơi An Cửu, nỗi hận đoạt Bắc Sách, còn cả bốn mươi tám nghìn hoàng kim hôm nay, ngày Trung Thu ấy, Ngọc Vô Song nàng nhất định phải trả lại!

"Ngươi có cách gì không?"

Thứ muội này của nàng ta tâm tư kín đáo, ngay cả cha khi gặp chuyện cũng hỏi cách nhìn của nàng, mẫu thân bảo nàng đi theo nàng ta cũng vì tâm tư nàng tỉ mỉ, có thể mưu hoa cho nàng ta.

"Đích tỷ, muội cần thời gian." Ngọc Uyển nhíu mày, An Cửu đối với nàng mà nói quá xa lạ, biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng, hiện tại nói gì cũng quá sớm, có điều nàng bắt đầu có hứng thú với An Cửu này, hơn một tháng trước còn là kẻ yếu đuối đáng thương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến nàng ấy có thay đổi lớn như vậy?

Ngọc Vô Song không vui: "Được rồi, ta cho ngươi chút thời gian, nếu ngươi có thể làm xong chuyện này, ta sẽ cầu xin mẫu thân cho mẫu thân ngươi vào phủ."

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now