Chương 123: Thân phận của nàng, nhất định phải có được nàng

103 11 0
                                    

Truyền thuyết? Nàng chỉ biết bà ngoài của thân thể này từng là An Dương vương phi, là nữ tử truyền kỳ của một thế hệ, hoàn toàn không biết còn có truyền thuyết này.

Hách Liên Bích cười nhìn An Cửu: "Người đời đều sai rồi, ứng nghiệm kia không phải ứng nghiệm với Thẩm Diên."

"Truyền thuyết đó có đúng hay sai thì liên quan gì tới ta? Hơn nữa ta trước giờ không tin thiên địa quỷ thần, càng không có hứng thú với truyền thuyết người đời tưởng tượng ra." An Cửu đè nén tò mò xuống, nhàn nhạt nói. 

Nàng biết nếu để lộ sự tò mò, bản thân chắc chắn sẽ bị Hách Liên Bích khống chế. Đến giờ đối với nàng Hách Liên Bích còn tính là thân thiện, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế Bắc Tần Quốc, hắn trăm phương nghìn kế dụ nàng tới đây mục đích thật sự chỉ là để gặp mặt thôi sao?

An Cửu nhìn thẳng vào mắt Hách Liên Bích, thấy hắn ngây ra, sau đó ý cười trên mặt dường như đậm hơn một chút.

"Không có hứng thú sao?" Hách Liên Bích khẽ cười, "Cho nàng xem một thứ, nàng chắc chắn sẽ thấy hứng thú!"

Nói rồi Hách Liên Bích vỗ tay, ngay lập tức có hai thị nữ tiếu lệ cầm một món đồ đi tới, món đồ kia được lụa đỏ che lại, bề ngoài tương đương nửa người. Hai thị vệ kia vô cùng cẩn thận cứ như món đồ ấy hết sức quý giá.

Buồn đồ xuống, thị nữ lui ra, Hách Liên Bích giơ tay kéo lụa đỏ xuống.

Đó là một pho tượng bằng ngọc.

"Chỉ là một pho tượng Hoa Thần nương nương bằng ngọc mà thôi, tượng ngọc như vậy ở Đông Sở Quốc của ta còn đẹp hơn, sinh động hơn của ngài."

"Không có hứng thú sao?" Hách Liên Bích cười khẽ, nếu không có quan hệ, hắn như thế nào buổi sáng nàng?

Pho tượng trước mắt thậm chí còn không bằng tượng được thờ trong miếu Hoa Thần của hoàng cung.

Hách Liên Bích này tùy ý lấy một pho tượng ra muốn lừa nàng à? Chẳng lẽ định kể nàng truyền thuyết của tượng ngọc Hoa Thần?

Nhìn phản ứng của An Cửu, Hách Liên Bích vẫn tươi cười: "Nàng nhìn kỹ đi, tượng ngọc Hoa Thần này thật sự như những pho tượng nàng từng thấy sao?

An Cửu nhíu mày, cẩn thận đánh giá theo ý Hách Liên Bích, càng nhìn sắc mặt nàng càng thay đổi, thậm chí là toát ra sự không ngờ được.

Tượng ngọc này bề ngoài là tượng Hoa Thần nhưng không hẳn như vậy.

Mặt mày tương tự, nhưng lại rất khác.

Mà nhìn gương mặt tượng ngọc này, nàng càng nhìn nàng càng thấy kỳ lạ.

Từ đầu đến cuối ánh mắt Hách Liên Bích đều khóa chặt An Cửu, thấy ánh mắt nàng thay đổi, liền cười nói: "Truyền thuyết về Hoa Thần nương nương lưu truyền ngàn năm, khi đó đại lục là một chỉnh thể, không phân ra Đông Sở, Bắc Tần, Tây Lương, và Nam Cảnh, đế quốc lúc ấy vô cùng phồn vinh nhưng có một ngày đế quốc bị hủy, chư hầu các nơi nổi lên, chiến hỏa liên tục suốt trăm ngàn năm, cuối cùng là một đôi phu thê thống nhất thiên hạ. Trong đế hậu, đế vương tàn bạo, tay dính đầy máu, còn vương hậu thì nhân từ lương thiện. Chính vì vậy, trong rất nhiều chuyện đế hậu không cùng suy nghĩ, dần dần bằng mặt không bằng lòng. Hậu nhân của một vị vương từng bị đế hậu thống nhất lòng mang oán hận, tính kế mười mấy năm chỉ vì ly gián hay người, đế vương ngày càng không tin tưởng vương hậu, chính vì sự không tín nhiệm này đã giết chết vương hậu kia. Trong truyền thuyết, vương hậu chết trong biển hoa, vì không cam lòng nên linh hồn không thể siêu thoát. Đế vương mời đạo sĩ tới phong ấn linh hồn vương hậu dưới một pho tượng đá, mãi đến trước lúc chết, đế vương hối hận về những việc mình đã làm với vương hậu, mới sai người phá bỏ phong ẩn. Lúc đó, tượng đá thế mà biến thành tượng ngọc."

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now