Chương 124: Chịu kích thích, mượn nàng ta diễn một vở kịch

85 13 0
                                    

Dám? An Cửu khẽ cười: "Ta có gì mà không dám?"

Lúc nói chuyện, An Cửu đã nắm lấy xiêm y trước ngực Hạ Hầu Âm, kéo Hạ Hầu Âm ra ngoài.

"An Cửu... Ngươi buông ra... An Cửu... Ngươi không thể hại đến tính mạng của bổn cung..." Hạ Hầu Âm sợ hãi kêu gào. Nàng ta hoàn toàn không ngờ An Cửu thật sự muốn giết mình. Nàng ta hối hận rồi, bản thân đi sai một bước trúng kế của Hách Liên Bích, bây giờ còn bị An Cửu đối đãi như thế.

An Cửu lại như không nghe lọt tai, tay ném Hạ Hầu Âm ở đầu thuyền, từ trên cao nhìn gương mặt mỹ lệ lộ vẻ sợ hãi kia, tâm trạng vốn không vui vì bị Hạ Hầu Âm lợi dụng việc nàng muốn tìm Thượng Quan Liên tới đây mới dịu xuống một chút.

Ở trong thuyền, Hách Liên Bích chứng kiến từ đầu đến cuối nhếch mép cười như đang chờ xem kịch hay.

"An Cửu.... Ngươi không thể..."

"Không thể gì?" An Cửu ngồi xổm vỗ vỗ gương mặt của Hạ Hầu Âm, lạnh giọng, "Hạ Hầu Âm, tuy ngươi là sủng phi của hoàng đế, mọi người trong cung đều sợ ngươi nhưng cố tình An Cửu ta lại không sợ."

Lúc này, An Cửu đã kéo Hạ Hầu Âm tới mép thuyền, nhìn dáng vẻ như thật sự muốn đẩy Hạ Hầu Âm xuống nước. Nàng nghiến răng nghiến lợi: "Hạ Hầu Âm, đừng tưởng ta không dám làm gì ngươi, cho dù trong bụng ngươi có cốt nhục của Tĩnh Phong Đế nhưng một khi đã muốn giết ngươi, ta sẽ không bận tâm đến."

Cảm nhận ánh mắt Hách Liên Bích ở sau cứ nhìn mình chằm chằm, An Cửu nhíu mày, trầm ngâm một lát, tay đưa lên đầu gỡ một cây trâm xuống để lên mặt Hạ Hầu Âm, nụ cười trên miệng như quỷ mị bước ra từ địa ngục.

An Cửu đột nhiên như vậy khiến Hạ Hầu Âm ngẩn ra: "Ngươi... An Cửu... Không, An Cửu, ta cầu xin ngươi, ngươi đừng kích động, có chuyện gì chúng ta từ từ nói."

"Từ từ nói? Vậy ngươi nói xem chúng ta có gì mà từ từ nói?" An Cửu nắm cổ áo Hạ Hầu Âm, tay dùng sức, hành động tàn nhẫn này ngay cả Hách Liên Bích ở sau nhìn cũng phải nhíu mày.

Nhưng trên gương mặt tuấn tú ấy vẫn tươi cười, trong đôi mắt khôn khéo hình như đang nghiên cứu gì đó.

Hạ Hầu Âm nhìn An Cửu, cảm nhận bên dưới là dòng nước Li Giang lạnh băng, lòng càng sợ hãi.

Nếu An Cửu thật sự đẩy nàng ta xuống nước thì phải làm sao đây?

"Sao thế? Cho ngươi cơ hội ngươi lại không nói?" An Cửu mỉm cười.

"An Cửu, ngươi không dám. Ngươi..." Hạ Hầu Âm nhìn thẳng vào mắt An Cửu, cố nén sợ hãi. Nàng ta cược An Cửu không dám ra tay, An Cửu như thế chẳng qua để dọa nàng ta mà thôi!

An Cửu híp mắt nâng Hạ Hầu Âm lên, lần này là ấn đầu nàng ta lên ván gỗ, lạnh giọng quát: "Không dám? Hình như ta chưa từng làm gì đắc tội ngươi, ngươi lại cứ nhắm vào ta không bỏ. Ngươi đã có thể tính kế giết ta, ta tại sao không thể lấy đi nhan sắc này của ta hả?"

Dứt lời, An Cửu giơ tay đâm xuống mặt Hạ Hầu Âm...

"A!" Hạ Hầu Âm hét lên, cây trâm kia đã đâm vào búi tóc của nàng ta.

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngOnde histórias criam vida. Descubra agora