Chương 62: Tự nhận hậu quả, ngủ cùng sai người

166 21 0
                                    

"Ngươi muốn làm gì?" Thấy hắc y nhân đến gần, Ngọc Vô Song theo bản năng nuốt nước bọt, đợi đến lúc ý thức được nguy hiểm, vội muốn hét to, "Người..."

Nhưng một chữ còn chưa kịp hét lên, hắc y nhân đã bịt miệng ả, có lẽ vì sát khí trên người hắc y nhân mạnh đến mức khiến ánh nến trong phòng cũng tắt, trước mặt Ngọc Vô Song một mảng tối đen, sợ hãi trong lòng ngày càng lớn.

Hắn là ai? Hắn muốn làm gì? Đây là phủ Thái Tử, ai dám tự tiện xông vào?

Hắc y nhân kia chính là Nam Minh, vừa rồi theo phân phó của chủ tử, hắn bẩm báo tất cả những gì xảy ra cho Lẫm thiếu chủ, đúng lúc Lẫm thiếu chủ đang thương nghị với vài vị lão tông chủ, nghe hắn bẩm báo, mấy lão tông chủ kia nổi giận đùng đùng, đều nói không thể bỏ qua cho kẻ dám mưu hại tính kế An Cửu.

Thời điểm hắn giao bình sứ kia, Lẫm thiếu chủ chỉ nói một câu.

Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, ngữ điệu không khác chủ tử.

Giờ phút này, hắn phụng mệnh tới đây, cảm nhận được sự sợ hãi của Ngọc Vô Song trước mặt, ánh mắt càng tà ác: "Ta là ai sao? Ta là sứ giả tới tặng một phần đại lễ cho Vô Song tiểu thư."

Tặng đại lễ? Có đại lễ gì vô lễ như vậy không?

Còn nữa, người này không chỉ có ánh mắt khiến người ta sợ hãi, ngay cả giọng nói nói chuyện cũng âm trầm, hắn muốn làm gì?

"Ưm..." Ngọc Vô Song giãy giụa, cảm nhận được hắc y nhân kia cầm thứ gì đó đưa tới trước mặt, đôi mắt dần thích ứng với bóng tối, nương theo ánh trăng, ả mơ hồ nhìn thấy món đồ đó, là một bình sứ tinh tế nhỏ xinh, nhưng khi nhìn thấy lại khiến da đầu ả tê dại.

"Biết đây là thứ gì không?" Nam Minh hỏi, hắn cực kỳ chán ghét Ngọc Vô Song, nhưng các lão tông chủ đã dặn dò không thể thiếu tra tấn Ngọc Vô Song này, cho nên, hắn phải dọa Ngọc Vô Song này một phen.

Đó là cái gì? Ngọc Vô Song cắn môi, ả biết, đây khẳng định không phải thứ gì tốt!

Nam Minh mở nắp bình sứ, hương khí bên trong chậm rãi phiêu tán. Nam Minh nhướng mày cười, hắn cứ tưởng bí dược ác độc này sẽ rất khó ngửi, nhưng mùi hương này lại giống như mùi hoa, ngửi vào thập phần dễ chịu.

A, càng là thuốc độc càng tốt đẹp, điều này đúng là không sai!

Rõ ràng là hương thơm dễ ngửi, nhưng hít vào mũi lại khiến Ngọc Vô Song không nhịn được mà run rẩy, đây không phải thứ gì tốt, nam nhân này rốt cuộc là ai? Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn giết nàng sao?

Ý niệm này xuất hiện trong đầu, ánh mắt Ngọc Vô Song càng lập lòe, ả phải làm sao đây?

Ả phải nghĩ cách tự cứu, trong lòng nghĩ thế, nhưng ả căn bản chưa kịp nghĩ ra cách cứu mình, bàn tay vốn bịt miệng ả lại đột nhiên bóp chặt hàm dưới, ép ả mở miệng, cường ngạnh rót cái thứ không biết là gì kia vào miệng ả.

"Biết đây là gì không?" Nam Minh lạnh lùng hỏi, "Bí dược cung đình, là đồ khiến người ta có thể động tình..."

Nam Minh vừa nói ra, sắc mặt Ngọc Vô Song lập tức trở nên phức tạp, không thể tưởng tượng nổi... Sợ hãi... Phẫn hận...

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now