Chương 144: An Cửu mang thai, đừng hòng tổn thương người nàng để ý

122 10 0
                                    

Mọi người đồng loạt nhìn Tiêu thái tử phi, thậm chí Thục phi ngay khoảnh khắc này cũng căng thẳng, dù sao là mẫu thân, lại trong sinh thần của nữ nhi, dù thế nào cũng sẽ cố gắng bảo vệ nàng ta.

Lưu đày? Với nữ tử bình thường mà nói quá trình đó đã như nước sôi lửa bỏng, huống chi một công chúa như nàng ta tuy không được sủng ái nhưng cũng chưa từng chịu tra tấn thiếu cơm áo không phải sao?

Thậm chí Thục phi còn nghĩ xem bản thân nên ứng đối thế nào khi Tiêu thái tử phi cầu tình cho Sùng Ninh công chúa, hoặc là mượn chuyện lần này kéo Tiêu thái tử phi cùng bị phạt. Có điều, Thục phi cũng biết đây không phải một việc đơn giản, nhưng dù không đơn giản, nàng ta cũng phải dốc hết sức lực.

Trải qua việc tranh đoạt chỗ ngồi khi nãy, bà ta ý thức được rằng Tiêu thái tử phi có thể uy hiếp tới bà ta, nếu không diệt trừ, địa vị của bà ta trong cung sẽ bị lung lay.

"Mẫu phi, người nói với họ nữ nhi không có liên quan tới Hạ Hầu gia và Nam Cung Ngự Thiển đi, ngọc bội kia thật sự là Hạ Hầu phu nhân khăng khăng đưa cho nữ nhi, nữ nhi bị oan!" Sùng Ninh nhìn Tiêu thái tử phi như muốn bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Có điều nàng ta chỉ đang cược, cược tình cảm của bà ta dành cho nữ nhi này, cũng đánh cược bà ta có quyền lên tiếng trước mặt phụ hoàng không.

Trầm mặc hồi lâu, Tiêu thái tử phi thở dài: "Hơn hai mươi năm qua ta không thể dạy dỗ Sùng Ninh công chúa đàng hoàng, khó tránh nó có suy nghĩ lệch lạc, xử phạt như thế cũng là cách giáo dục công chúa, ta không còn gì để nói."

Dứt lời, mọi người đều sửng sốt, thậm chí không dám tin lời bọn họ vừa nghe xuất phát từ mẫu thân thân sinh của Sùng Ninh công chúa.

Không thể dạy dỗ đàng hoàng, không còn gì để nói? Tiêu thái tử phi này thật sự mặc kệ nữ nhi của mình!

Sùng Ninh công chúa như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng: "Không còn gì để nói... A, không còn gì để nói..."

Mẫu phi muốn từ bỏ nàng ta sao?

Oán hận tích tụ hơn hai mươi năm qua lập tức dâng trào, trên gương mặt tái nhợt tràn ngập tuyệt vọng hiện lên ý cười, nụ cười ấy càng ngày càng lớn, thậm chí vang khắp đại điện.

Nhìn cảnh này, An Cửu vô cùng khó chịu, Tiêu thái tử phi đúng là tuyệt tịch, nếu không vì tư lợi năm đó mới khiến Bắc vương phi và Sùng Ninh công chúa chia ly, e rằng hiện giờ Sùng Ninh công chúa đã gả đi, không chừng cũng tìm được nơi quy túc.

Mà hiện giờ, bà ta vẫn mặc kệ nàng ta, đúng là khiến lòng người phẫn nộ.

Hít sâu một hơi, An Cửu đang muốn lên tiếng, Sùng Ninh công chúa kia đã nổi giận.

"Tiêu thái tử phi, bà còn là mẫu phi của ta không?" Sùng Ninh công chúa đứng bật dậy, gào rống.

Tiêu thái tử phi cau mày: "Ta là mẫu phi của ngươi thì sao, không phải mẫu phi của ngươi thì thế nào?"

"Bà..."

Câu trả lời như thế không chỉ khiến người ở đây giật mình, ngay cả Sùng Ninh công chúa rét run, càng nhìn rõ bộ mặt thật của người gọi là "mẫu thân" này, trong mắt bà ta e là chưa từng có ngày nào coi nàng là nữ nhi.

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now