Chương 36: Họa thủy

190 21 0
                                    

Thời gian Bắc Sách vào Thanh Ninh Tiểu Trúc đã trôi qua một nén nhan, nhưng vị khách này lại không nói một câu, chỉ ngồi đó phẩm trà đọc sách, bộ dáng không được tự nhiên.

"Hôm nay thế tử tới chỉ để uống trà đọc sách sao?" Rốt cuộc, An Cửu vẫn không kiềm chế được, ánh mắt hướng về thân ảnh phong tư trác tuyệt trước mắt, vẫn là một bộ bạch y, tuy không hoa lệ như tối qua nhưng càng toát lên sự tố nhã thoát tục, ngọc quan cao thúc, sợi tóc đen nhanh rũ xuống, ngũ quan tinh xảo như kiệt tác đẹp nhất trên thế gian, hai mắt ôn hòa, rõ ràng rất bình tĩnh, lại khiến người ta cảm thấy sâu không thấy đáy không thể thăm dò, nhất cử nhất động đều điên đảo chúng sinh, thiên chi kiêu tử như thế, cũng khó trách khiến đám nữ nhân kia mê say.

Có điều... Tuy Bắc thế tử này tuyệt thế vô song, nhưng nàng lại lo cửa lớn của Thanh Ninh Trúc Viện sẽ bị những kẻ kia đạp hỏng.

"Chỗ này của ngươi xác thật hơi ồn." Giọng nói nhẹ nhàng du dương vang lên, hết sức dễ nghe, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài lãnh đạm.

Hơi ồn?

A, còn không phải do Bắc thế tử ngài ban tặng sao?

"Hôm nay thế tử tới, Thanh Ninh Tiểu Trúc của ta đột nhiên náo nhiệt, ta thật tò mò, hôm nay Bắc thế tử tới chỗ của ta, ngồi đây cũng lâu như vậy, ngài nói... Bên ngoài sẽ đồn thế nào? Bắc thế tử vào khuê phòng của Thái Tử Phi tương lai, ở thật lâu vẫn không ra ngoài, a, sợ rằng việc này sẽ chấn động cả kinh thành."

"Đây chẳng lẽ không phải điều ngươi hi vọng sao?" Bắc Sách ngẩn đầu, ánh mắt ưu nhã dừng trên người An Cửu, hình như có đánh giá, lại giống như cẩn thận muốn nhìn rõ điều gì, "Hôm nay ta tới đây, Ngọc Vô Song sẽ biết, Thái Tử... Cũng sẽ biết."

An Cửu sửng sốt, ý của y là... Nàng lập tức nhớ tới giao dịch mình nhắc tới ở trong cung hôm qua.

"Đây xem như là câu đồng ý của thế tử sao?" An Cửu thầm vui mừng, nàng còn tưởng chuyện đó cứ như vậy mà không giải quyết được, không ngờ... Bắc thế tử này đúng là không giống người thường.

"Ngươi thật sự không sợ liên lụy tới khuê danh?"

"Khuê danh? Khuê danh đáng giá bao nhiêu tiền?" An Cửu hừ lạnh, so với khuê danh, nàng chán ghét hôn sự đang cột vào người mình, không phải sao?

"Ngươi... Đúng là cởi mở." Bách Sách khẽ cười, chém chết ngựa điên, cứu Lục hoàng tử và cô cô, nữ tử như vậy thật là khác người.

An Cửu nhíu mày, cởi mở? Nàng là người sống ở hai thế giới, có thể không cởi mở sao?

Một đời này, nàng chỉ muốn tùy tâm sở dục, tự do tự tại, mà hôn ước này... Đương nhiên là chướng ngại lớn nhất, nghĩ đến Hoàng Hậu muốn lợi dụng nàng, còn có hiếu kỳ Thái Hậu hai tháng nữa sẽ qua, nàng không thể ngồi yên chờ chết.

Trong đầu An Cửu đột nhiên lóe lên một suy nghĩ, nếu Bắc Sách đã tới Thanh Ninh Tiểu Trúc của nàng, sao nàng không lợi dụng nhiều hơn?

Nếu muốn đánh cược, vậy phải khiến gió lốc này tới càng nhanh càng mạnh mới thống khoái!

An Cửu nghe ầm ĩ bên ngoài, ánh mắt trở nên thâm trầm: "Nếu đã diễn kịch, vậy sao không diễn nhiều một chút? Bên ngoài có nhiều người như vậy muốn chiêm ngưỡng phong thái của thế tử, nếu thế tử trước sau không lộ mặt, Thanh Ninh Tiểu Trúc này của ta sợ rằng sẽ bị bọn họ phá nát."

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now