Chương 80: Tra tấn nhục nhã bốn phía, mượn dao giết người

178 14 0
                                    

Giọng nói tràn ngập oán hận kia vọt vào, nha hoàn Thanh Liên trong phòng bị dọa tới run lên, không khỏi lo lắng: "Nhị tiểu thư... A..."

Thanh Liên đột nhiên cảm giác cổ tay bị ai đó nắm lấy, lực đạo như muốn bóp nát.

"Cút, cút đi!" Bắc Mục gầm lên, vốn là gương mặt cương nghị giờ phút này bởi vì tức giận mà càng khiến người ta sợ hãi.

"Nhưng..." Đối diện với đôi mắt cuồng nộ kia, Thanh Liên vốn định bảo vệ Nhị tiểu thư của mình, cuối cùng vẫn không thắng nổi sợ hãi, không ngừng gật đầu, "Nô tỳ ra ngoài, nô tỳ ra ngoài..."

Cánh tay bắt lấy cổ tay kia buông lỏng, Thanh Liên nhìn thoáng qua Nhị tiểu thư đang ngồi ở mép giường, ánh mắt tràn ngập lo lắng, nhưng chung quy vẫn vội ra ngoài, vừa tới cửa, giọng của Bắc Mục lần nữa vang lên.

"Đóng cửa!"

Hai chữ lạnh lùng khiến Thanh Liên ngẩn ra, đồng thời khiến Ngọc Uyển nhíu mày, theo đó, cánh cửa đóng, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên trong.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Bắc Mục nhìn tân nương ngồi ở mép giường, hỉ phục đỏ thẫm kia khiến lòng gã ngứa ngáy, hết lần này tới lần khác nhắc nhở hắn rằng, hôn sự này mang đến khuất nhục cho hắn.

Có lẽ mang theo men say, rượu kích thích tâm trạng không cam lòng, Bắc Mục cười lạnh, đi nhanh tới, giơ tay xốc hỉ khăn trên đầu tân nương.

Đối diện với gương mặt lạnh băng này, Ngọc Uyển rét run, Nhị công tử Bắc Vương phủ nàng không phải chưa từng gặp, nhưng gã ngày thường không lạnh lẽo khiến người ta sợ hãi như lúc này, mới bắt gặp đôi mắt đó, Ngọc Uyển không khỏi cả kinh.

"A... Dung mạo... Không bằng Ngọc Vô Song!" Bắc Miệng lạnh giọng, cười khinh thường, cố ý hạ thấp nữ nhân trước mặt.

Trong lòng Ngọc Uyển chua xót, sắc mặt lại không thay đổi bao nhiêu.

Từ khi hiểu chuyện, nàng đã ý thức được rằng, Ngọc Vô Song là bảo bối được nuôi chiều trong lòng bàn tay như mặt trăng được các vì sao bao quanh, đầu tiên là phủ Thừa Tướng, sau đó là toàn bộ kinh thành, ai gặp tỷ muội bọn họ đều nói nàng không xinh đẹp bằng đích tỷ Ngọc Vô Song, dung mạo đích tỷ diễm lệ, xuất hiện ở đâu cũng đều là tiêu điểm, mà người làm phông nền như nàng sớm đã thành thói quen, không phải sao?

Hiện tại, nghe chính miệng hôn phu của mình nói ra, nàng cũng cảm thấy không có gì khác biệt.

"Nhị tiểu thư Ngọc gia đúng không? Nữ nhi ngoại thất thật sự ti tiện như thế? Làm thị thiếp cho người ta... A, thậm chí ngay cả thứ phu nhân cũng không phải, phụ thân của ngươi đúng là đối xử với ngươi không tồi!" Bắc Mục cười lạnh, giống như dùng những lời lẽ ác độc nhất công kích nữ nhân này mới có thể giảm bớt nghẹn khuất trong lòng gã.

Hừ, rắn chuột một ổ, nàng ta là muội muội của Ngọc Vô Song lại cam nguyện thay Ngọc Vô Song tới đòi gã chịu trách nhiệm, cũng không phải thứ gì tốt, càng không đáng được đồng tình!

Ngọc Uyển nhíu mày: "Nhị công tử, ngài uống say rồi, thiếp đưa ngài về phòng nghỉ ngơi."

Giống như sớm đã đoán được thái độ của Bắc Mục, nàng vốn là nữ tử thông tuệ, tuy rằng không biết quá nhiều sự tình, nhưng dựa vào ít tin tức có được, nàng vẫn có thể gắn kết mọi chuyện.

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now