Chương 83: Gạo nấu thành cơm, ác độc dạy con giết cha

154 16 0
                                    

Đột nhiên có người xuất hiện khiến hai người trong đình đều ngẩn ra, Đỗ Nhược Khanh càng như bị sét đánh.

"Mục Nhi... Con... Sao con lại ở đây?" Đỗ Nhược Khanh bất chấp chủy thủ kề trên cổ mình, trong đầu trống rỗng, Mục Nhi ở đây... Điều đó có ý nghĩa gì?

Những gì bà ta và Diệp Hi vừa nói, có phải Mục Nhi đã nghe hết rồi không?

Nghi vấn này càng khiến sắc mặt Đỗ Nhược Khanh trắng bệch, không muốn tin vào cục diện lúc này, nhưng hiện tại bà ta nên làm gì đây?

Dù là Đỗ Nhược Khanh cũng luống cuống tay chân.

Mà Diệp Hi sau khi ngây ra một lát cũng dần hoàn hồn, nhìn nam nhân trước mặt, tuy ông ta ít có liên quan tới người của Bắc Vương phủ, nhưng công tử của Bắc Vương phủ, trong xã hội thượng lưu ở Đông Sở Quốc này có ai không quen biết?

Bắc Mục... Nhị công tử Bắc Vương phủ này... A, là nhi tử của Diệp Hi ông ta!

Khó nén hưng phấn, Diệp Hi bất chấp đau đớn trước ngực, trên mặt nở nụ cười rộ: "Mục Nhi... Ta là cha của con, ta là phụ thân thân sinh của con!"

Dứt lời, không chỉ Bắc Mục, sắc mặt Đỗ Nhược Khanh cũng trầm xuống.

"Diệp Hi, ngươi đừng nói bậy!" Đỗ Nhược Khanh cắn răng, dù thế nào bà ta cũng không ngờ chuyện hôm nay mình ra ngoài gặp Diệp Hi lại bị Mục Nhi phát hiện.

Sao nó lại tới đây? Vì theo dõi bà ta sao?

"Nhược Khanh, khi nãy nàng nói đã rất rõ ràng, nhi tử ở đây, khẳng định nó cũng chính tai nghe thấy, nàng còn che giấu cái gì? Đây là nhi tử của chúng ta, chúng ta là người một nhà!" Diệp Hi đắc ý lên tiếng.

"Diệp Hi..." Đỗ Nhược Khanh cắn răng, vừa rồi sao bà ta không giết chết ông ta!"

Bắc Mục nhìn hai người, khi nãy ở trong bóng tối, nghe hết tất cả, trong lòng gã không nói rõ có tư vị gì, giờ phút này nhìn sắc mặt Diệp Hi, gã càng cảm thấy chán ghét.

Con ông ta sao? Sao có thể?

Bắc Mục đi về phía trước, từng bước đều tỏa ra khí thế, lại khiến Diệp Hi bất giác sợ hãi.

"Nhi tử..." Diệp Hi nhẹ giọng gọi.

Ngay cả nhìn Bắc Mục cũng không nhìn ông ta, gã tiến lên, đoạt lấy chủy thủ, vứt xuống đất. Diệp Hi mặc cho gã hành động, không hề phản kháng. Bắc Mục đỡ Đỗ Nhược Khanh đứng dậy, thái độ đạm mạc đó khiến thần sắc hai người đều ngưng trọng.

"Mục Nhi... Con đừng tin lời ông ta nói..." Đỗ Nhược Khanh bất an, ánh mắt lạnh băng của Bắc Mục nhìn bà ta, đây là điều chưa bao giờ có.

"Chân tướng... Con muốn biết tất cả chân tướng!" Bắc Mục lạnh giọng, ngữ điệu trầm thấp như đang kiềm nén gì đó.

Khi nãy nghe thấy là một chuyện, nhưng gã muốn chính miệng mẫu phi nói gã biết!

Ánh mắt Đỗ Nhược Khanh lập lòe: "Mục Nhi, chân tướng gì chứ? Không có chân tướng gì cả!"

"Con thật sự là con của ông ta sao?" Bắc Mục nhìn Đỗ Nhược Khanh chằm chằm.

"Không, con không phải, con là nhi tử của Bắc vương gia, trong cơ thể con là huyết mạch của Bắc Vương phủ!" Đỗ Nhược Khanh thề thốt phủ nhận.

[DROP] Đích phi sách - Chân Ái Vị LươngWhere stories live. Discover now