chương 133- mượn cớ khoe giàu có

Start from the beginning
                                    

Kỷ Miên nghe Vương hậu nhắc tới Âu Thùy Tiệp Á Luân, trái tim bé nhỏ lại vọt lên cổ họng lần thứ n.

"Ta... cái đó, Vương hậu, ta có thể giải thích..." Kỷ Miên nháy mắt cả đầu mồ hôi lạnh.

Vương hậu cười híp mắt nhìn bộ dáng luống cuống của Kỷ Miên. Lúc nãy trong phòng riêng, qua camera xem cô bé này catwalk, Vương hậu đã có một sự rung động không nhẹ. Đó tất nhiên là rung cảm bởi vẻ đẹp rồi.

Đơn giản là vì khí chất Kỷ Miên cơ hồ là một vạn người mới có, vừa hoang dại vừa quý phái, sự mâu thuẫn lại hài hòa thật sự khiến người ta liên tưởng mấy chữ "tà mị không kiềm chế".

Vóc người Kỷ Miên đã tốt, lúc catwalk nàng còn vận dụng lợi thế mình là diễn viên, dễ dàng truyền tải cảm xúc của mình vào hành động, khiến người ta không rời mắt được. Từng cử chỉ một dù là nhỏ nhất cũng khiến người khác phải thán phục.

Không phải ngẫu nhiên mà Kỷ Miên đâm đầu vào giới giải trí, nàng nhận ra được mình có lợi thế trời sinh như thế nào.

Vương hậu đương nhiên rất thưởng thức người tài hoa như thế. Bất quá, cô bé vừa rồi còn cao lãnh vấn đáp với một bàn hội đồng giám khảo, nay lại bộc lộ sự non nớt luống cuống vốn có của mình ra, thật sự khiến Vương hậu động tấm lòng người mẹ.

Vậy nên Vương hậu híp mắt cười: "Có gì mà giải thích, ta đoán được mà. Có phải ngươi và con nhãi nhà ta kết bạn khi ở nước ngoài không? Nhìn ngươi có chút tác phong và còn sót khẩu âm của nước M, các ngươi kết bạn với nhau ở nước M sao?"

Kỷ Miên nuốt nước bọt, ha hả: "Đại khái là thế. Lúc đó ta hoàn toàn không biết nàng là đương kim Trữ quân, bọn ta chỉ là..." Chỉ là lăn lên giường một lần ở nước M, sau đó một lần ở đây...

Vương hậu chớp mắt.

Kỷ Miên vội vàng đổi lời: "Bọn ta chỉ là tình cờ gặp gỡ, quen biết rồi kết giao thôi. Đàm đạo nhân sinh, phẩm trà ngâm thơ... Chỉ có thế."

"Ra vậy. Bảo sao con nhãi đó cứ thường xuyên trốn học về nước, hẳn là tìm ngươi đi."

"Ách..." Kỷ Miên tiếp tục đổ mồ hôi.

Nhìn vẻ mặt tươi cười như hoa của Vương hậu, Kỷ Miên có ảo giác mình đang bị vấn tội. Đệt, đệt, đệt, vì cái gì nhãi rồng kia làm bậy nàng phải chộp củ khoai lang phỏng tay này chứ.

"Ta..." Kỷ Miên ấp úng.

"Dọa ngươi rồi?" Vương hậu cười khẽ, than thở: "Đừng sợ, ta quá biết rõ tính khí nhãi con nhà ta. Chuyện mà nó muốn làm rồi, cứng đầu khó bỏ, chẳng thể nào kéo về được. Ta cũng chẳng có ý định cấm đoán nó kết giao bằng hữu. Huống hồ, ta vừa tra được chút hành tung thì con nhãi đó đã cắp đuôi chạy biến về tháp Cực Quang rồi!"

Nói đến cuối Vương hậu có chút nghiến răng nghiến lợi. Nhà có con gái lớn tuổi phản nghịch đúng là đau đầu mà! Dăm ngày vài tháng lại trốn học bỏ về nước, nếu về nước vì nhớ nhà cũng đành thôi đi, đằng này lêu lỏng bên ngoài xong thì lại chạy về chỗ học, bỏ mẹ ruột qua một bên luôn!

[ABO][BHTT] Nhất Dạ Phu Thê Bách Dạ ÂnWhere stories live. Discover now