Chương 18:

150 16 6
                                    

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã đến ngày rằm âm lịch.

Ngô Phương Thùy tay bưng chén thuốc đen ngòm tanh tưởi thản nhiên mở cửa đi vào phòng, cánh cửa vừa khép lại sau lưng cô thì từng vần điệu quen thuộc của một bài thơ nổi tiếng cũng theo đó mà vang lên.

Đêm qua trăng vướng trong cành trúc

Cô láng giềng bên chết thiệt rồi

Trinh tiết vẫn còn nguyên vẹn mới

Chưa hề âu yếm ở đầu môi.

Xác cô thơm quá thơm hơn ngọc

Cả một mùa xuân đã hiện hình

Thinh sắc cơ hồ lưu luyến mãi

Chết rồi – xiêm áo trắng như tinh.....

"Sao nào ? Mày thấy thơ của Hàn Mặc Tử có hay không ?"

Ngô Phương Thùy ngâm nga vài câu thơ thất ngôn tứ tuyệt trong chùm thơ điên của Hàn Mặc Tử,  xem như đây là đặc ân cuối cùng mà cô dành cho kẻ tù tội thưởng thức trước khi ánh trăng đêm nay xuất hiện.

Đối phương chỉ ú ớ vài câu vô nghĩa rồi cười như điên như dại, nước mắt hoà cùng chất mủ màu vàng ệch lăn dài trên gò má bốc lên một mùi tanh tưởi khó ngửi. Vết thương ở bàn tay dường như đã lành nhưng vì hành động cào cấu dưới sàn nhà lúc này lại khiến nó tiếp tục vỡ nát ra, máu tươi theo đó tuôn xối xả.

Chẳng nói hai lời, Ngô Phương Thùy lập tức siết chặt khớp hàm và dùng sức tì cơ thể đối phương dính chặt vào tường, do lực tác động quá lớn nên Kim Thoa buộc phải mở miệng dựa theo quán tính. Ngay lập tức, một thứ chất lỏng đen xì đắng nghét được nhét vào miệng của cô gái tội nghiệp theo cái cách thô bạo nhất. Miệng chén sành liên tục va đập vào răng của cô mỗi khi Kim Thoa cố nghiêng đầu để từ chối uống thuốc. Tất nhiên dù cho cố gắng giãy dụa thế nào thì một phần ba chén thuốc vẫn thành công xâm nhập vào dạ dày, số còn lại chảy dọc xuống chiếc áo màu nâu nhờ nhờ vì dính đầy vết máu khô, ngực áo theo đó bị thấm ướt một mảng đen thùi và bốc lên một mùi cực kì khó ngửi.

Phương Thùy buông tay rồi sẵn tiện quẳng luôn cái chén, cô bỏ mặc Kim Thoa ngã khụy xuống sàn nhà ho khù khụ vì bị sặc thuốc.

"Mày oán tao đi, thù hận tao nhiều hơn nữa đi. Dù sao đêm nay mày cũng sẽ thoát khỏi tay tao rồi còn gì .?". Nói đoạn Phương Thùy phủi tay đứng dậy, nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi cất bước đi ra khỏi căn phòng âm u mờ tối.

Giờ là lúc cần phải chuẩn bị những vật dụng cần thiết cho nghi lễ huyết tế tối nay.

Ngô Phương Thùy xuống tầng hầm bê hết mấy cái lọ thủy tinh mang đến đặt lên chiếc bàn vọng thiên trên lưng đồi. Sáu cái hủ nhỏ được sắp xếp ngay hàng thẳng lối và đặt cạnh những sắp tiền vàng mã đã nằm ngay ngắn trên bàn tự lúc nào, cạnh đó là hai con gà trống luộc và vài cái chén sành men xanh đựng gạo và muối.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 08, 2022 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT] Lời thì thầm của một kẻ sát nhân !Where stories live. Discover now