Chương 10:

136 14 2
                                    

Kinh nghiệm sau ngần ấy năm ngồi trên ghế giảng đường tiếp thu kiến thức đã cho họ biết đấy chính là máu người. Bởi lẽ máu chính là chất dinh dưỡng đi qua khắp cơ thể để duy trì cuộc sống của các tế bào và các cơ quan nội tạng, chung quy kiến thức về nó rất khó để họ có thể bỏ qua.

Ngoài ra máu cũng rất quan trọng đối với nhiều chức năng khác bao gồm truyền thông qua tín hiệu hóa học và duy trì áp suất thủy tĩnh bên trong cơ thể để phù hợp với biến đổi của môi trường bên ngoài. Máu của con người có nhiều điểm tương đồng với máu động vật có vú khác, đặc biệt là với máu của loài linh trưởng. Tuy nhiên cũng có một số thành phần và hợp chất đặc biệt có mặt ở cả hai loài.

"Quỳnh à vệt máu ấy đã khô, thật lòng mà nói quả thật rất khó để mà khẳng định đó chính là máu người mà không phải là của một con chó hay con mèo nào đấy." Minh Trường vừa dắt xe giúp Nhã Quỳnh vừa nghiêm túc trò chuyện, tuy nhiên trong giọng nói của anh vẫn nhuốm đầy nét não nề.

Máu người chủ yếu gồm ba loại tế bào chính là hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu, những tế bào máu này luôn có mặt trong môi trường plasma lỏng. Điều quan trọng phải biết rằng không có hạt nhân trong RBC trưởng thành và các RBC nhân tạo đều có một hình dạng đặc trưng. Sự vắng mặt của một hạt nhân là rất hấp dẫn để nghiên cứu vì nó giúp tăng khả năng lưu trữ oxy trong máu. Hemoglobin là hợp chất mang oxy có trong hồng cầu và quyết định màu đỏ là màu sắc tổng thể cho toàn bộ mô máu.

Hình dạng đặc trưng của RBCs và sự vắng mặt của một hạt nhân làm tăng dung lượng lưu trữ của hemoglobin trong máu do đó chức năng và hiệu quả của máu được tăng lên tới mức đáng kể.

"Chắc là thú cưng hoặc người thân chị ấy bị thương nên dưới sàn xe mới có vết máu, có lẽ do chúng ta nhạy cảm quá mà thôi." Cô gật đầu tán thành với ý kiến của Minh Trường dù biết đấy chỉ là những lí do chống chế của chính bản thân mình.

Vì vốn dĩ Ngô Phương Thùy mà cô biết chẳng còn bất kì một người thân thuộc nào trên cõi đời này nữa.

Làm sao mà cô không biết được có sự biến đổi rất lớn giữa máu người và máu động vật nhưng Nhã Quỳnh thà tự lừa gạt bản thân còn hơn đưa luồng suy nghĩ của mình đi đến bước đường tiêu cực ấy. Bởi lẽ xưa nay tính cánh của một con người đa phần đều được kế thừa từ những người thân trong gia đình, họ có thể kế thừa toàn bộ hoặc một phần nhỏ nào đó trong suốt quá trình sinh sống cùng nhau. Ba chị ấy là kẻ sát nhân có tâm lí biến thái bệnh hoạn vậy thì chị ấy liệu có giống ông ta hay không ?

"Tốt nhất tạm thời chúng ta cứ quên chuyện này đi, đừng nhắc lại làm cho bầu không khí mất vui." Nhã Quỳnh leo lên xe của mình rồi quay lại dặn dò chàng trai trẻ vài câu. Thấy đối phương gật đầu đồng ý cô mới thoáng yên tâm, cầm chiếc mũ bảo hiểm thuộc về mình đội lên đầu rồi ngồi yên trên xe chờ Minh Trường.

Cô hiểu rõ Khánh Vân hơn bất kì một ai khác, Ngô Phương Thùy là người ngay cả khi nằm mơ nhỏ Vân cũng muốn gặp mặt thì những lời cáo buộc thiếu căn cứ của mình và Minh Trường chắc chắn sẽ có tác dụng ngược. Nếu chị ta đúng là người cần tìm thì chuyện này càng không thể để lộ ra dù chỉ một chút.

[BHTT] Lời thì thầm của một kẻ sát nhân !Where stories live. Discover now