Chương 16:

111 17 3
                                    

Ba cây kim trên chiếc đồng hồ treo tường nặng nề nhích từng vòng từng vòng đều đặn theo quy luật, hiện tại đã là hai mươi ba giờ kém.

Ngô Phương Thùy rẽ vào phòng tắm gần đấy để rửa mấy vệt máu tanh tưởi ban nãy vô tình bám trên người, cô cẩn thận đặt điện thoại và lọ thủy tinh lên kệ rửa mặt rồi vươn tay vặn vòi cho nước chảy ra. Vừa rửa tay Phương Thùy vừa nhìn chằm chằm vào cái lọ, khuôn mặt đăm chiêu dường như đang suy nghĩ về điều gì đấy.

"Em gọi giờ này có làm phiền chị lắm không ạ ?". Giọng nói trong trẻo dễ nghe từ loa điện thoại thỉnh thoảng lại vang lên đều đều, sự ái ngại từ trong lời nói có thể thấy rõ.

Phương Thùy cười rộ lên để cho đối phương vơi bớt sự lo lắng và e dè, tiếng cười thanh thúy đặc biệt dễ nghe. Khuôn mặt của cô lúc này dịu lại hẳn, không còn nét nguy hiểm như khi cô đối diện với Kim Thoa.

"Không phiền, em có thể gọi cho chị bất cứ lúc nào em thấy thích, bận cỡ nào chị cũng sẽ nghe mà. Với chị thì em không cần phải khách sáo đâu."

Trịnh Hoàng Khánh Vân tựa người vào tường, khẽ nghiêng đầu rồi dùng vai để cố định chiếc điện thoại di động. Bàn tay thon gầy thành thục xé ống hút ra khỏi bao nhựa, sau cùng cắm ống vào hộp sữa là có thể sử dụng.

Uống sữa trước khi đi ngủ là một thói quen tốt mà cô có thể duy trì lâu đến như vậy. Bởi lẽ Khánh Vân thuộc tuýp người dễ chán nản nếu không muốn nói là làm biếng, xưa giờ cô làm gì cũng dang dở hoặc chẳng làm được bao lâu liền bỏ xó ở đấy. Đến cả việc quan trọng như skincare mà cô nàng còn lười, bữa làm bữa không thì việc uống sữa mỗi ngày đương nhiên được liệt vào dạng kì tích.

"Chị đang tắm hở, em nghe thấy có tiếng nước ấy. "

Khánh Vân cúi đầu uống ngụm sữa nhưng chưa vội nuốt, cô thích tận hưởng sự ngọt ngào dịu nhẹ này. Nãy giờ đầu dây bên kia liên tục vang lên tiếng nước chảy róc rách khiến cô thắc mắc mãi, chắc có lẽ chị ấy đang tắm nhưng ai đời lại tắm vào giờ này.?

"Chị rửa tay thôi, chứ chưa có tắm.."

Khánh Vân tranh thủ nuốt hết sữa trong miệng, giọng điệu ngọt ngào xen lẫn hờn dỗi cũng theo đó mà xuất hiện.

"Chưa tắm tức là lát nữa chị mới tắm chứ gì, đừng có tắm giờ này, kẻo bị bệnh thì khổ lắm ạ..." Cô vuốt vài lọn tóc lòa xòa trước trán vén ra sau tai, thuận tiện trừng mắt nhìn Nhã Quỳnh đang nhai ngấu nghiến chiếc bánh chocopie độc nhất mà cô giấu trong hộc tủ đầu giường.

Nhã Quỳnh mặc áo ngủ hình Doraemon thản nhiên ngồi xếp bằng trên chiếc giường thân yêu của Khánh Vân ăn bánh, hai cái má phúng phính phồng lên xẹp xuống theo mỗi lần nhai trông vô cùng đáng yêu, chưa kể vụn bánh vươn đầy trên mặt do cái tính ăn tham càng nâng độ dễ thương lên một tầm cao mới. Chiều nay ăn có miếng nên giờ cô thấy đói rã ruột, may sao lục lọi được cái bánh dưới đống giấy trong tủ nên Quỳnh ăn ngay để chống đói, tối nay để bụng trống thì ngủ nghê gì nổi nữa.

"Mày trả bánh ngay cho tao, trời đất ơi tao giấu kĩ vậy mà mày cũng tìm được nữa hả.."
Khánh Vân đưa điện thoại ra xa một chút rồi thì thầm trách móc cô bạn thân của mình, tính nói chuyện với chị Thùy một chút rồi quay sang ăn cái bánh đấy cho chắc bụng, ai dè nó ăn mất tiêu....

[BHTT] Lời thì thầm của một kẻ sát nhân !Where stories live. Discover now