Chương 3:

156 15 5
                                    

Có vẻ đêm nay là một đêm mất ngủ.

Buổi sáng Khánh Vân ngáp ngắn ngáp dài, bàn tay thuần phục pha hai ly cafe nóng mang ra ngoài. Chỉ mới trải qua một đêm chẳng mấy tốt đẹp mà giờ đây quầng mắt của cô thâm đen thiếu sức sống, tựa như người thiếu ngủ thâm niên.

Để ly màu hồng trước mặt cho mình, ly cafe còn lại tiện tay đẩy về phía Nhã Quỳnh.

"Mày đến sớm thế.?" Khánh Vân nhấp một ngụm cho thanh họng, lại khe khẽ buôn ra tiếng thở dài thườn thượt.

" Ơ mày không nói tao cũng chả để ý đấy...."

Nhã Quỳnh thản nhiên uống nước, dường như nó cũng chẳng để tâm mấy đến việc đến sớm hay đến muộn. Đơn giản là tại nó thích nhìn thấy người này.

" Có bị điên không ? Hai giờ chiều mới đi mà bảy giờ sáng mày chạy đến đây làm cái gì ?" Khánh Vân nổi đóa, mọi người nhìn xem con nhỏ hời hợt trước mắt có phải đang trêu đùa cô đấy không.?

" Đùa mày thôi, tối hôm qua đang ngủ thì tao bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Một nỗi lo lắng bất an không biết ở đâu kéo tới đâm ra sáng nay tao chạy thẳng sang đây tìm mày."

" Mày nằm mơ thì mắc mớ gì tới tao ??" Nhã Quỳnh nói cũng hợp lí đấy nhưng cô không dễ bị lừa đâu, muốn thuyết phục cô thì nên tìm một lí do nào đó dễ nghe hơn thay vì dùng cái lí do củ chuối này.

Nhã Quỳnh miên man suy nghĩ, không lẽ bây giờ kể huỵch toẹt ra tối qua mình mơ thấy Khánh Vân bị người khác bắt đi, bị đánh đập bị hành hạ dã man. Mà nói ra dễ gì con nhỏ đa nghi này nó tin, thể nào nó cũng cười vô mặt mình một tràn thiệt dài mới thôi.

Nói cũng vậy mà không nói cũng vậy, thôi thì im luôn cái miệng cho lành.

Bầu không khí trong phòng dần rơi vào trầm mặc. Mỗi người thả hồn chìm vào dòng suy nghĩ riêng của mình, chẳng ai nói với ai câu nào.

Gió bỗng nổi, bầu trời dần dần trở nên âm u.

Thời tiết Sài Gòn dạo này rất thất thường, trời đang nắng ấm bỗng dưng có khoảng râm, gió mạnh theo đó thi nhau mà nổi lên. Ban đầu đơn thuần chỉ là những đám mây trắng khổng lồ che khuất mặt trời nhưng sau đó mấy đám mây ấy dần dần chuyển mình, những đám mây đen từ đằng Đông kéo đến, chúng lao vun vút trên bầu trời. Không gian đổi màu xám xịt, trời đang bừng sáng liền âm u tối sầm lại. Những cánh chim chao nghiêng hoảng loạn trước gió đang cố tìm nơi trú mưa. Trong đám mây đen có cả tia sét sáng rực, sét vừa lóe lên là lúc sau kéo theo tiếng sấm "ùng ùng" rền vang trên bầu trời.

Mây đen đã mang mưa đến, cơn mưa nhanh như trút nước, từng hạt từng hạt mưa rơi thật mạnh làm nổi cả bong bóng trên nền sân, nước mưa chảy thành dòng trước mái hiên nhà, mặt sân lênh láng nước, cóc ngóe thi nhau nhảy ra tắm mưa. Cơn mưa dông có gió thổi mạnh làm cây cối ngả nghiêng như đang vùng vẫy tắm mát, có lẽ chúng cũng khao khát lắm một cơn mưa sao những tháng nắng gay gắt kéo dài. Mây đến nhanh thì cũng kéo đi nhanh, mưa trút trong thoáng chốc đã tạnh hẳn, bầu trời lại trong xanh, nắng lại lên. Chỉ có chim chóc, cây cối còn đang ướt sũng nước mưa, tuy rằng bị ướt nhưng trông chúng thật tươi tỉnh tràn đầy sức sống. Mọi bụi bặm đã được rửa trôi, bầu không khí trong lành mát mẻ khiến cho ai nấy đều thoải mái dễ chịu.

[BHTT] Lời thì thầm của một kẻ sát nhân !Where stories live. Discover now