Chương 5:

150 17 8
                                    

Câu chuyện vừa dứt, đồng thời thân thể của Nhã Quỳnh cũng theo đó mà run lên một cái. Cảm giác ám ảnh kinh tởm vẫn còn vẹn nguyên như mười hai năm về trước.

"U là trời.... Chuyện mày vừa kể đúng là đáng sợ thật đấy. Nhưng mà số người chết nhiều như vậy tại sao công an ở đó lại không tiếp tục mở rộng điều tra ?"

Nói sao đi nữa, Khánh Vân vẫn cảm thấy câu chuyện này nó cứ cấn cấn làm sao ấy. Đành rằng do bọn họ sợ hãi một thế lực tâm linh nào đó mới không dám tiến hành điều tra cho rõ ngọn nguồn, nhưng chả lẽ cứ để mặc cho mười ba cô gái trẻ kia chết oan ức hay sao ?

" Kẻ sát nhân đã chết trong vụ cháy.... tất cả đầu mối có liên quan đến vụ thảm sát đều bị đứt đoạn thì làm sao có thể điều tra được nữa." Nhã Quỳnh thở dài một hơi, phận đàn bà con gái như nhau làm sau mà cô không thương cảm cho họ được. Tuổi đời chưa quá ba mươi đã phải vùi thây nơi đất bùn lạnh lẽo.

Bầu không khí trong khòng lần nữa rơi vào trầm mặc. Dư vị nặng nề sau câu chuyện vẫn còn tác động đến hai cô gái trẻ.

Nhận thấy cũng không còn sớm nữa, Khánh Vân đứng dậy vơ lấy cái áo khoác cùng  ví tiền để trên bàn, lôi kéo Nhã Quỳnh ra cửa tìm đại thứ gì đó để lót dạ. Thật tình ở nhà nhớ lại chuyện đó ăn uống cũng không vô, chi bằng ra ngoài hít thở khí trời cho đầu óc khoây khỏa.

Khóa cửa phòng cẩn thận, cô dẫn theo chiếc xe máy của Nhã Quỳnh ra đầu ngõ mới chạy để tránh tiếng ồn của động cơ xe làm ảnh hưởng đến người khác.

Người thuê khu trọ này đa phần đều là công nhân tứ xứ đổ về. Những người làm ca đêm trở về bây giờ đang nghỉ ngơi bên trong những cánh cửa sắt đóng im ỉm ấy, vì thế theo phép lịch sự tối thiểu hai người đành phải chịu khó dắt xe đi bộ một quãng.

Bà chủ nhà trọ đang treo mớ đồ bị cơn mưa ban nãy làm ẩm ướt lên trên cái sào làm bằng sắt, nhìn thấy cô dẫn theo bạn đi ra ngoài mới tò mò dừng lại công chuyện đang làm dang dở trên tay, bà ngó đầu xuống dưới hỏi thăm.

" Ủa bé Vân.... Bạn kia ở lại canh nhà cho con à ??

Sáng nay ngoại trừ con bé quen mặt này tới đây, lát sau khi trời đổ mưa thì vẫn còn một người lạ mặt nữa đến hỏi thăm bà về nhà của Khánh Vân cơ mà. Đi vào hai người sao bây giờ đi ra chỉ có một người thế này ?

" Cô nói gì ạ..? Sáng giờ chỉ có một mình Nhã Quỳnh tới đây thôi mà, đâu còn ai tới nữa đâu cô." Khánh Vân gác cái chống xe xuống đất, ngẩng đầu nhìn lên người phụ nữ đáng đứng trên tầng hai với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

Cô Mười buông cái áo trên tay xuống, nửa người trên vươn ra khỏi cái lan can dính đầy nước mưa.

" Lúc trời mưa có một cô bé đến đây hỏi thăm nhà của con, cô tưởng là bạn con lần đầu đến chơi nên cô mới chỉ phòng con cho cô bé đó. Làm sao mà cô nhầm lẫn cho được ?

Khánh Vân khẽ đưa ánh mắt nhìn sang Nhã Quỳnh, ý tứ muốn hỏi nhỏ bạn xem thử đây rốt cuộc là chuyện gì. Nào đâu đáp án nhận được chỉ là cái nhún vai lạnh lùng từ con bé khờ khạo kia.

[BHTT] Lời thì thầm của một kẻ sát nhân !Where stories live. Discover now