Chương 13:

122 13 0
                                    

Ngoài ban công một căn chung cư đắc địa giữa lòng thành phố, gió đêm hun hút thổi vào tấm lưng rắn chắc cao to của một chàng trai trẻ. Quốc Thắng quay mặt vào trong nhà, tay đút túi quần tựa lưng vào thành lan can nghe điện thoại mặc dù phong cảnh thành phố về đêm sau lưng anh hết sức tráng lệ. Giọng anh lạc hẳn đi trước thông tin vừa được tổ pháp y bổ sung, giọng nói nghiêm trọng từ chiếc điện thoại xuyên thẳng vào từng tế bào não.

Công việc bị anh vứt ra khỏi đầu từ sớm, Quốc Thắng nhíu nhíu hàng chân mày dày và rậm khi nhớ đến mấy lời nói cọc lóc của Phương Thùy dành cho anh ban nãy.

Vụ án vốn dĩ đã rất khó để phá vì không có bất kì manh mối nào hữu dụng hoặc có lợi nào cho quá trình điều tra. Đến tận thời điểm này danh tính cũng như là nguyên quán của nạn nhân vẫn chưa được xác nhận thì lại xuất hiện thêm nhiều chi tiết bí ẩn và khó hiểu khác.

Đứng trước ngõ cụt không thể đi tiếp thì bất thình lình sau lưng lại có một bức tường từ trên trời rơi xuống chặn đứt đường lui. Cách ví von này tương đối phù hợp với tình hình hiện tại, vụ án này chính thức bước vào giai đoạn dậm chân tại chỗ.

Nhận thấy đối phương quá mức im lặng, trong lúc chờ đợi Minh Thư đung đưa chiếc ghế xoay trong phòng làm việc theo một phong cách bất quy tắc, đến khi mất hết kiên nhẫn mới cầm mớ hồ sơ lên phân tích tiếp.

" Loại vỏ bọc ghế này tương đối phổ biến nên nhất thời chưa thể xác minh được, à trên đầu nạn nhân còn có một chỗ tóc bị lõm xuống dường như bị cắt bằng kéo đấy."

"......"

"Như đã nói lúc ban đầu, nạn nhân bị bạo hành tàn nhẫn trước khi đón nhận cái chết. Cảm giác bất lực khi biết thần chết đang chờ mình rất là kinh khủng,..... này em bị làm sao mà không lên tiếng gì hết vậy... Alo.. alo em có đang nghe máy không thế ??". Giọng điệu và ngữ khí nói chuyện của Kim Thư lúc này khá là gay gắt khó chịu. Lúc chiều trong phòng giải phẫu cô đã thấy Quốc Thắng có gì đó rất lạ, suốt buổi khám nghiệm cô nhiều lần trông thấy anh ta lơ đãng, không tập trung vào công việc. Những tưởng anh ta thả hồn để tập trung suy nghĩ nhưng mà không phải, giờ thì cô biết nguyên nhân tại sao rồi đấy: Tại vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp chứ còn làm sao nữa !

Mà quan trọng nhất chính là anh ta không biết tôn trọng người khác, lúc anh ta bắt máy rõ ràng trong lời nói đã có sự thất vọng cùng chán ghét đối với cô, anh ta cư xử thể như cô là kẻ quấy rối người khác không bằng. Rất may là lần này mới chỉ là lần họp tác đầu tiên giữa hai người bọn họ, khoảnh khắc này đây Kim Thư thật sự hy vọng sẽ không có lần hợp tác tiếp theo nào cả trong tương lai.

"Có, từ nãy đến giờ em vẫn luôn nghe chị nói." Quốc Thắng giật mình trả lời rồi chủ động vực dậy tinh thần, bước vào trạng thái sẵn sàng đầy chuẩn mực của một người được đào tạo bài bản trong quân ngũ.

"Thế tôi vừa nói gì ?" Cô lạnh lùng chất vấn thẳng chàng trai mang quân hàm đại úy trẻ măng ở đầu dây bên kia, thẳng thừng chẳng chừa cho đối phương chút mặt mũi nào.

"Ơ.... em, em xin lỗi vì nãy giờ đã mất tập trung. Chị làm ơn nói lại từ đầu giúp em nhé, được không ạ...?"

Giọng nói mang theo từng tia khẩn khoản cùng hối lỗi vọng vào tai Kim Thư. Đáng tiếc hiệu quả lại chẳng giống như chủ nhân của nó mong muốn chút nào. Đối phương vừa nghe yêu cầu của anh thì nhanh chóng đáp gọn lỏn mà chẳng cần phải suy nghĩ :

[BHTT] Lời thì thầm của một kẻ sát nhân !Where stories live. Discover now