Chương 2:

189 19 2
                                    

Sherlock Holmes từng nói : "Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể thì điều cuối cùng, dù khó tin đến đâu, cũng chính là sự thật."

Khánh Vân ưu tư khép lại cuốn tiểu thuyết dày cộm trên tay, dạo gần đây cô luôn cảm thấy thành phố nhộn nhịp này dần trở nên ảm đạm. Cũng chả biết có phải là do bản thân của mình quá mức nhạy cảm hay không mà mũi cô lúc nào cũng ngửi được một mùi hương vô cùng đặc biệt lại rất khó tả mỗi khi gần về đến nhà.

Xưa nay cô là kiểu người khá quy củ, mỗi ngày trừ việc đi học thì quỹ thời gian còn lại Khánh Vân đều dùng để nép mình trong phòng đọc truyện trinh thám. Bạn bè lâu dần cũng chẳng còn gọi điện rủ rê cô đi uống trà sữa hoặc lê thê cả ngày trên phố đi bộ tìm trò giải trí nữa. Đơn giản vì có rủ thì cô cũng chẳng thèm đi, thôi thì gọi làm gì cho mất công.

Trịnh Hoàng Khánh Vân là sinh viên năm ba của trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn chuyên ngành tâm lý học. Lúc báo tin mình đậu nghành này ba mẹ thiếu điều muốn từ mặt cô, bởi lẽ họ mong muốn nàng thi vào ngành kinh tế tài chính hoặc đại loại nghề nào đó có tương lai, sau này ra trường dễ kiếm việc thì lại càng tốt. Suốt mấy tháng trời nàng hết năn nỉ rồi lại khóc, không thỏa thuận được thì gom quần áo sang nhà bà nội để biểu tình. Hết cách bọn họ đành phải chấp nhận việc cô con gái độc nhất trong nhà bắt đầu dấn thân vào cái nghề kì lạ mà cô đã chọn.

Thế mà thấm thoát đã ba năm trôi qua, Khánh Vân từ cô bé hoạt bát đáng yêu thuở nào nay đã hoàn toàn biến thành người khác. Ngoài những lúc lên giảng đường thì cô chẳng còn thú vui nào khác ngoài việc trở về căn nhà trọ ọp ẹp nghiên cứu tâm lý của bọn tội phạm. Dường như nàng đang khép mình lại với thế giới xung quanh.

Hôm nay buổi chiều cô có một lớp thể chất, nhìn đồng hồ trên tay chầm chầm trôi Khánh Vân cảm thấy khá ngán ngẫm. Trời sinh cô vốn không thích hợp với môn học này, mỗi lần đến tiết thể nào cô cũng than thở cứ như bị ai đó giựt hụi không bằng. Đến cả thầy Tuấn nổi tiếng nghiêm khắc cũng phải lắc đầu chào thua với cô học trò xinh xắn này.

Hôm nay trời nắng gay gắt, miền Nam nằm trong vùng đặc trưng của khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo nên ánh nắng dồi dào lại cộng thêm thời gian bức xạ dài. Vận động đã mệt còn phải nghe Khánh Vân lải nhải miết từ nãy đến giờ, người có dây thần kinh vững vàng như thầy Tuấn cũng phải bất lực lên tiếng :

" Em im lặng một chút không được hả Khánh Vân ?"

Cô học trò nhỏ thế nhưng lại vô tư nhìn thẳng vào mắt giáo viên trả lời một câu cộc lốc trước ánh mắt ngỡ ngàng của những đứa bạn học xung quanh.

" Không !"

Cô bé trước mặt này dù trên người đầy mồ hôi, người ngợm có hơi chật vật nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp trời phú vốn có của mình. Những môn học khác con bé chẳng thèm mở miệng nói câu nào trừ khi giảng viên gọi đến tên của nó, nhưng với khoá học thể chất của mình thì lại không, có đánh chết nó vẫn phải mở miệng than vắn thở dài. Sinh viên tâm lý học thần kinh đúng là có đôi chút không giống như người bình thường.

[BHTT] Lời thì thầm của một kẻ sát nhân !Where stories live. Discover now